Satoco còn quá nhỏ nên không được lũ trẻ cho tham dự trò chơi.
Thấy Singo đi qua, con bé gọi ông và chạy theo. Singo nắm tay nó và
hai ông cháu đi với nhau đến góc phố. Sau đó Satoco vì té phải chạy trở lại.
Nhìn theo cái bóng nho nhỏ của nó in trên hè phố, Singo chợt nhận thấy
rằng mùa hè đã đến.
Tới nơi làm việc, ông thấy cô thư ký đang lau cửa sổ.
- Cô đã đọc báo sáng nay chưa? - ông vui vẻ hỏi.
- Đã ạ! Cô ta trả lời.
- Trong tờ báo... gì mà tôi quên mất tên rồi, có viết là các nhà xã hội học
đã phỏng vấn gần một ngàn nữ thư ký. Câu hỏi đặt ra là: "Điều gì làm chị
hài lòng nhất trong khi làm việc?" Tất cả đã trả lời như một rằng họ thích
được khen trước mặt mọi người. Tôi không hiểu là phụ nữ ở phương Đông
có khác ở phương Tây không nữa? Cô sẽ bảo sao nào?
- Được khen như vậy có lẽ hơi bất tiện một chút đấy ạ.
- Ngượng ngùng và thích thú vốn là hai chị em sinh đôi mà. Giống như
khi có một người đàn ông đi qua bên cạnh cô ấy.
Cô thư ký cúi mặt xuống không đáp. Cái nhà cô Natsuco này thật lạ.
Singo thầm nghĩ và ông nói:
- Tanizaki trước đây là người như vậy thì phải... Lẽ ra tôi phải khen cô
ấy nhiều hơn trước mặt mọi người.
- Chị ấy mới đến đây đấy ạ. Hình như lúc tám rưỡi thì phải...
- Vậy ư? Và rồi thế nào?
- Chị ấy bảo là sẽ quay lại.