Ông đã thức giấc với hình ảnh chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy trên mặt
biển xanh rờn. Nhân dạng của cô gái cùng cảm giác về sự va chạm đã phai
mờ. Trong ký ức Singo chỉ còn lại phong cảnh đầy màu sắc của hòn đảo
vắng. Ông cũng không hiểu vì sao mình lại tin chắc vùng đó là vịnh
Matsusima.
Sáng hôm sau Singo định hỏi vợ con xem những giấc mơ đầy màu sắc
có phải là triệu chứng suy nhược thần kinh hay không, nhưng rồi lại thôi,
ông thấy khó chịu vì đã mơ ôm đàn bà.
Ngồi trong văn phòng, Singo bỗng cảm thấy rằng, nếu ông hiểu ra
người đàn bà trong giấc mơ là ai thì toàn bộ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Ông hút thuốc và cố suy nghĩ, nhưng vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Đó là ông
Sutzumoto.
- Xin chào. Tôi cứ nghĩ rằng anh chưa tới cơ đây. - Sutzumoto nói và bỏ
mũ treo lên móc.
Singo nhìn cái đầu hói của ông ta và thấy buồn cười.
- Có việc gì mà anh chịu khó đến sớm vậy? - Ông hỏi và cố nhịn cười.
- Thì chuyện anh chàng Mitzuta mới bị chết một cách điên dở ấy.
- À - à. Người nhà ông ấy có gửi biếu trà cho tôi sau tang lễ và tôi đâm
ra nghiện cái thứ trà ấy.
- Tôi ghen với hắn ta về cái chết đây.
- Hừm... Anh cũng béo và hói, chắc cũng có cơ được như thế!
- Chỉ có điều tôi không bị huyết áp cao. Còn Mitzuta dám ngủ một
mình...