- Đây rồi, quả thật là ở đây đề "Sakiamuni..." đây này! - Singo nói.
Ông rất kinh ngạc khi thấy Fusaco không biết bài thơ nổi tiếng đến như
vậy.
Akico Yosano đã viết ở đây:
"Kamakura rạng danh với tượng Quán âm Bồ tát và Phật Thích ca lộng
lẫy tự ngàn xưa." Chỉ có điều là ở đây không phải tượng Phật Thích ca mà
là tượng Phật Adiđà. - Singo giải thích, - Sau này nhà thơ đã biết mình
nhầm nên đã sửa lại bài thơ, song bản cũ đã quá nổi tiếng mất rồi nên cứ
được lan truyền. Có lẽ việc thay chữ Phật Adiđà vào đây sẽ làm câu thơ
hỏng mất vần điệu, nên rốt cuộc người ta vẫn tạc vào đây theo bản trước
kia. Trên tảng đá này, ngay trước mắt chúng ta đã ghi tạc một sự sai lầm.
Cách đó một chút, ở một chỗ được quây rèm, người ta bán thứ trà lễ ở
ngoài trời, dưới ánh nắng, nước trà có một màu sắc lạ. Con bé Satoco kêu
trà đắng và đòi uống nước.
- Con muốn uống nước! Đi mẹ, uống nước!... Satoco kêu váng lên, mắt
vẫn không rời các bé gái thuộc đội múa đang ngồi nghỉ trước mặt nó.
Các vũ nữ nhỏ tuổi mặc kimono ngày hội nhiều màu rực rỡ với tay áo
dài đến tận đất, mặt mũi trang điểm rất đậm. Phía sau lưng các em có mấy
cây đào nở đầy hoa. Những cánh hoa bị chìm đi bởi màu sắc rực rỡ của
những tấm áo, trông có vẻ nhợt nhạt và không có sức sống.
- Con muốn kimono-o, mẹ! Kimono-o! - Satoco lại réo lên.
Fusaco đứng dậy, nắm tay con và đưa nó ra ngoài, nhưng con bé vẫn
ngoái nhìn chòng chọc vào những tấm áo và không ngừng kêu khóc.
- Ông ngoại đã hứa mua cho con kimono vào ngày lễ "Ba - năm - bẩy" 2
tới rồi đấy. - Fusaco nói đầy vẻ khiêu khích. - Khổ thân con bé cho đến giờ