Vũ Thiên Lý
Tiếng Sấm Dương Châu
Chương 2
Bài văn tế khá trau chuốt của quan được đọc lại đến lần thứ ba mà con quái
vật cứ tỏ ra không cảm động chút nào.
Ngày đầu khi Lý Diên Đài - người thủ tế có giọng hay nhất ở Dương Châu
- vừa dứt tiếng đọc ngân nga thì chuông trống vang lên và nhiều người
tưởng như trông thấy cái lưng đen sì của con quái vật hiện lên giữa dòng.
Một số trợn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc, kêu lên :
- Linh thật ! Linh thật !
Và vị xã trưởng cũng kêu lên, vừa tỏ vẻ kinh ngạc, vừa trợn mắt :
- Linh thật ! Linh thật !
Nhưng sau đó gã Thiện Hải cũng kêu to :
- Không phải con quái vật ! Đây là mảnh gỗ trôi của chiếc thuyền hư mục
nào đó.
Nhiều gã trai trẻ cũng kêu lên :
- Gỗ trôi ! Gỗ trôi ! Không phải quái vật !
Lập tức vị xã trưởng nổi giận, hét lên giữa đám đông người lố nhố bên sông
:
- Im đi ! Các người có im đi không ? Ai cũng cho đấy là con quái vật mà
các ngươi lại nhất định là mảnh gỗ trôi, vậy là thế nào ?
Rồi ông nghiêm giọng phán truyền :
- Bây giờ chúng ta đang nói về con quái vật, thì bất cứ cái gì hiện trên sông
cũng đều thuộc về nó cả. Mảnh gỗ cũng là quái vật.
Mọi người không ai dám bàn tán gì thêm nữa và suốt buổi lễ không có gì
khác hiện ở trên sông. Gần trưa ai nấy đói bụng, kéo nhau ra về. Vị xã
trưởng cho rằng quái vật có lẽ đang bận suy nghĩ nhiều lắm về bài văn tế
nên không có bụng dạ nào bơi lượn trên sông.
Qua ngày thứ hai, Lý Diên Đài đã nuốt chanh, ngậm gừng cho giọng được
trong trẻo hơn, đọc bài văn tế thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy con
thủy quái tỏ thái độ gì. Nhiều cụ già cho rằng có lẽ thủy quái đã đi rồi, và vị