Bởi vậy Hà Huy ném mạnh cây tăm xuống đất, chép miệng liên tiếp hai ba
lần để cho khô ráo họng lưỡi rồi nói một cách cương quyết :
- Ta sẽ vì dân mạo hiểm phen nầy ! Thôi ông cụ về đi, ngày mai ta sẽ lên
quan kêu cứu.
Hôm sau, Hà Huy lên đến cửa quan nhờ chực, vừa lo quan bận việc khác
thì may mắn thay có lính ra truyền gọi vào. Nguyên là quan lệnh mấy hôm
nay phải ăn toàn thịt cũng thấy ngán lắm. Tuy biết rằng loài thủy quái
không sao đến tận tư dinh, nhưng nếu cá tôm cứ việc ở lại cùng loài thủy
quái thì hạnh phúc ở nhà quan chẳng được yên lành.
Lập tức, sau khi truy cứu nguyên nhân vì đâu mà không có món tôm tươi,
cá béo trong mỗi bữa cơm, quan lệnh bèn nghĩ tới cách đối phó với loài
quái vật. Quan nhớ ngày xưa Hàn Dũ đã từng dùng văn xua đuổi giống nầy
nên quyết noi gương cổ nhân lưu lại đời sau một trang sử lạ thứ hai. Quan
bỏ hai ba đêm liền gọt dũa một bài văn tế vô cùng cảm động, đại ý xác định
cho thủy quái rõ vị trí của nó không phải là miền Dương Châu và luôn dịp
đề cao uy lực của quan cho loài thủy quái khiếp sợ. Cuối cùng, sau khi dọa
nạt trong mười câu liền, quan hạ bút thêm một đoạn vỗ về, an ủi thủy quái,
khuyên rằng nếu nó biết điều lẩn tránh nơi đây thì quan sẽ dựng cho nó một
tấm bia lớn trên sông, hàng năm ra lệnh cho dân khói hương tưởng niệm.
Quan đang rung đùi đọc lại bài văn của mình đến lượt thứ hai mươi tám thì
có lý trưởng Hà Huy trình diện, Hà Huy chưa dám mạo hiểm kêu cứu thì
quan đã vội sốt sắng mở lời.
Lập tức, Hà Huy phóng ngựa chạy về thi hành mệnh lệnh bề trên. Trước hết
là tập trung dân chúng nói rõ ý quan, sau là phân công hương dịch đôn đốc
chúng dân lập đàn tế lễ. Cuối cùng, chọn lựa ngày tốt, cử người tắm rửa
sạch sẽ, đọc bài văn tế của quan.
Nghe được tin nầy, Thiện Hải mừng lắm chạy đi tìm cụ Thiên Hộ. Gã vừa
bô bô từ ngõ đi vào loan báo tình hình thì thấy cụ già ngồi ở trước sân vẻ
mặt trầm ngâm. Khi nói xong, cụ già vẫn không tỏ ý nửa lời. Gã chờ giây
lát rồi nói :
- Ý cụ thế nào ?
Cụ Thiên Hộ quắc đôi mắt đáp :