quái là để cứu mình mà cũng cứu người. Muốn tránh ích kỷ thì hãy đem cái
lo âu của ta góp vào cái lo âu của thiên hạ. Thôi, còn trẻ mà ta nói chuyện
dông dài của người lớn tuổi, e con không sao nhớ được. Chỉ ghi tóm tắt ba
điều trong trí nhớ con : Đừng quên nguồn gốc, hãy tự tin minh, đừng ngại
gian khổ, đừng ham lợi riêng thì mới mong nên người có giá trị được. Rồi
đây cuộc đời sẽ dạy dỗ, khuyên răn hay trừng trị con, chứ ta không sao nói
hết. Những chân trời xa lạ sẽ đón chờ con, những ngày đói rét đau khổ, đọa
đày sẽ đe dọa con. Con đi với nỗi khổ nhưng còn niềm tin ở tương tai. Ta sẽ
ở lại trong cảnh bình thường, héo hắt và chết giữa cảnh đợi chờ. Ngày mai
trên bờ sông Dương Châu sẽ thêm một ngôi miếu nữa để thờ thủy quái !
Thực là mai mỉa, kẻ trừ mối hại thì bị trừng phạt kẻ gieo tai biến thì được
tôn quí.
Khải Hùng không sao nén được nước mắt nhưng chẳng dám khóc to sợ
phiền lòng cụ Thiên Hộ, vội vàng quay đầu nói trong nghẹn ngào :
- Cháu xin ghi xương tạc dạ những lời cụ dạy. Dù trôi nổi đến nơi nào cháu
cũng quay về quê hương nơi có nấm mồ cha cháu và hình bóng cụ.
Nói xong, Khải Hùng cúi lạy cụ Thiên Hộ. Cụ đưa nó xuống thuyền, mở
dây dỏng và trao cho nó mái chèo :
- Nhớ giữ mình, cháu đi phen nầy là để lập thân.
Giọng cụ như lạc hẳn đi. Từ giữa sông lờ mờ trong sương khuya vẳng lại
giọng nói yếu đuối của thằng bé :
- Chúc cụ ở lại mạnh giỏi…
Rồi đất trời trở lại quang cảnh im lìm, vắng vẻ. Xa xa có tiếng chèo khua
nước, nhưng nhỏ nhẹ làm sao, khiến cụ già ngồi trên bờ sông xót xa bùi
ngùi, tưởng như tất cả những niềm lưu luyến trên cõi đời nầy đều lần lượt
bỏ mình mà đi, để mình trơ trọi giữa chốn hoang vu. Nhưng khi cặp mắt già
nua không còn nhìn thấy gì hết trong sương khuya, khi đôi tai mệt nhọc
không còn nghe thấy gì nữa trên sông vắng, cụ già đứng lên, quay lại xóm
thôn đang ngủ im lìm và tìm lại nỗi niềm yên tĩnh trong tâm.
Khải Hùng cúi rạp mình trên chiếc thuyền nhỏ cố hết sức chèo, đôi tay
thoăn thoắt đẩy làn nước lạnh của mặt sông về sớm còn quyện hơi sương
dầy đặc. Thỉnh thoảng nó mới ngóc đầu lên nhìn vội hai bên bờ sông để