hồi bị đánh ngã xuống thì phải xoay được mình phóng cả hai chân vào ruột
đối phương. Càng bị ngã mạnh thì càng đá mạnh, tất cả bí quyết là ở đấy.
Nếu tạo sơ hở vụng về, đối phương không đánh ta ngã hoặc đánh ngã yếu,
thế là hỏng hết. Giết được thằng Trịnh Thiết Hào phen nầy thì ta nắm
quyền bá chủ Hồi giang, tha hồ ta cho bọn ngươi mặc sức hoành hành.
Một người vẻ mặt ít khắc khổ hơn và gầy gò hơn, từ nãy đến giờ chưa nói
lời nào, cất tiếng hỏi :
- Nhưng huynh có chắc là Trịnh Thiết Hào giết nàng Hồng Diệp để hại
huynh không ? Tôi vẫn còn ngờ vực lắm.
Người có bộ râu quai nón tỏ vẻ giận dữ, hét lên :
- Chứ đứa nào vào đấy nữa ? Tường nhà của Phạm Lang Trung trừ phi
Trịnh Thiết Hào thì chẳng có một kẻ nào vào lọt. Lại còn cái cây thước sắt
của nó gây nên án mạng chứ ai ? Ta thề một sống một chết với nó phen nầy.
Nói xong người nầy ngồi xuống, xem chừng nét mặt vẫn còn hầm hầm tức
giận. Khải Hùng nín thở, lắng tai, ban đầu nghe nói đến Trịnh Thiết Hào thì
hết sức ngạc nhiên nhưng sau cùng nghe xong câu nói của người râu quai
nón mới nghĩ không thể là bạn của cụ Thiên Hộ mà chắc là một gã trộm
cướp nào trùng danh trùng tánh đấy thôi. Đứng lâu, hơi mệt, Khải Hùng
toan ngồi xuống chỗ gốc cây, bỗng thấy người râu quai nón vụt đứng dậy
nhìn đăm đăm về phía cửa liếp ra dáng nghi hoặc. Bỗng gã rút nhanh thanh
kiếm bên sườn, cau mặt :
- Quái, ta đánh hơi thấy người lạ gần đây.
Lập tức hai người kia cũng rút gươm đứng dậy. Khải Hùng khiếp hoảng, lại
thêm sức yếu đã mấy hôm rồi nên ngã lăn ra trên đất. Ba người cùng bước
ra ngoài và cúi xuống nhìn Khải Hùng một hồi rồi một người kéo nó dậy.
Khải Hùng gần như ở trong tình trạng mê man không hay biết gì, mồm chỉ
lảm nhảm nói lên những tiếng ú ớ rời rạc. Đưa Khải Hùng vào cạnh bếp lửa
một lát, chờ tỉnh dậy, người râu quai nón bèn hỏi :
- Mầy ở đâu đến đây ?
Rồi không đợi cho Khải Hùng trả lời người ấy quay sang hai người kia nói
tiếp :
- Xem thằng bé nầy nó giống đứa con của thằng Phùng Siêu mà ta chọc cổ