sông nhé ! Ta đi tìm người trong xóm rồi sẽ về ngay". Trong bóng đêm
Khải Hùng như thấy đứa bé gật đầu. Nó đứng lên, loạng choạng leo các
sườn dốc mấp mô và hướng về phía ngọn lửa, bước chân lảo đảo nhiều lần
như muốn ngã quỵ.
Khải Hùng phải đi khá lâu, qua nhiều bờ bụi và có cảm tưởng như mình
đang lạc vào trong một quãng rừng hoang. Cuối cùng ánh lửa rõ dần và
Khải Hùng đến một ngôi nhà sơ sài bên trong thấp thoáng có mấy bóng
người đang ngồi chuyện vãn. Không dám bước vào, nó đứng nép dưới gốc
một cây lớn sau nhà để nhìn.
Qua khung cửa liếp, Khải Hùng trông rõ ba người to lớn đang ngồi nói
chuyện. Vẻ mặt người nào trông cũng hung hăng khác thường. Một người
có bộ râu quai nón vụt đứng dậy, chống hai tay vào hông, đảo cặp mắt tròn
xoe nhìn sang hai người kia rồi nói :
- Đợi gì ?
Người kia trả lời :
- Đợi ngày đả lôi đài, sau ngày lễ trung thu sắp đến. Thiết Hào tổ chức dịp
nầy để khoe tài với anh hùng bốn phương, nhưng rồi hãy xem.
Và cười ha hả rất lớn gã tiếp :
- Hạ nó trước mặt mọi người để rửa mối nhục ngày nào cho nó biết tay. Ta
cũng cần phải nhắc lại cho hai người biết ngón võ bí truyền mà ta dạy cho
hai người khi lâm vào thế nguy khốn là ngón vô cùng lợi hại cần phải rèn
luyện cho đến tuyệt kỹ mới mong xử dụng có kết quả được. Việc gì, trên
đời cũng có hai mặt, ngón võ hại người càng độc thì cũng dễ bị người ta hại
lại, nếu không cẩn thận đề phòng. Chỉ khi nào thấy mình yếu thế mới tạo sơ
hở cho đối thủ xông vào để hạ ngã mình, rồi sau đó mới dùng nó được.
Trước kia ta đã dạy cho bảy đứa đồ đệ mà sáu đứa bị giết chết vì đã nôn
nóng xử dụng ngón nầy, ngoại trừ Triệu Nguyên sống được là nhờ nó chưa
áp dụng ngón đó. Muốn cầm thanh gươm lớn thì phải có sức mạnh, muốn
vượt đường xa thì phải dùng ngựa ký, tài năng, trí tuệ chưa đủ dùng ngón
hiểm độc mà đã vội dùng thì càng mau chết mà thôi. Ta khuyên hai ngươi
từ đây đến đấy, phải cố rèn luyện cho thực tinh thông ngón ấy. Cốt nhất là