Sau đêm trăng ấy, chúng ta dìu nhau vào mạn Thập Sơn. Ở đây chúng ta đã
sống những ngày gian khổ nhưng hết sức tự do. Ta thâu thập thủ hạ, kết nạp
những người tài giỏi cùng với Thiên Hộ lập hội Thập Sơn. Anh hào mỗi
ngày một đông, thanh thế càng tăng. Chúng ta kéo nhau đánh phá nhiều
nơi, triệt hạ được những kẻ thù ngày xưa. Thằng Hạng Lữ tàn bạo đã từng
hãm hại Thiên Hộ, xua đuổi Thiên Hộ vào bước đường cùng bị ta bêu đầu
giữa chợ. Ta muốn lấy đốt xương sống của nó tạc cho Thiên Hộ một chiếc
ống điếu nhưng Thiên Hộ nhất định từ chối, cho rằng cái hình ảnh quen
thuộc cần giữ phải là hình ảnh của lòng yêu thương, của sự đùm bọc. Cây
gỗ thạch đàn mà ta tạc cái ống điếu kỷ niệm là cây gỗ ở bên đường, trong
đêm trăng sáng, nơi ta đã cứu Thiên Hộ, sau khi giết kẻ trộm cướp xâm
chiếm chùa chiền.
Cuộc đời chúng ta kéo dài nhiều năm như thế cho đến lúc bị triều đình tấn
công, lực lượng tan vỡ. Thiên Hộ và ta phải rời Thập Sơn mà đi. Bọn ta
cùng nhận thấy rằng cứ đem võ nghệ, tài năng mà phục vụ cho những mối
tư thù nhỏ nhen thì không bao giờ giải quyết được gì xứng đáng, nếu không
nói là chỉ gây thêm oán thù mới một cách vô ích. Vả lại hùng cứ ở nơi núi
cao rừng thẳm chỉ là xa lánh mọi người, cuộc sống biệt lập ra ngoài xã hội
chỉ thỏa mãn tâm sự riêng tư mà không đem lại yên vui lâu dài cho tâm hồn
được. Thiên Hộ sau đó lại càng bi quan và không còn tin tưởng gì nữa.
Thiên Hộ cho rằng trong cuộc đời mà sức mạnh không thuộc về lẽ phải, chỉ
là do kẻ nắm quyền chủ định thì không mong gì làm được điều tốt, điều
thiện. Ta không chia sẻ ý kiến ấy. Kể ra ta chẳng hơn gì Thiên Hộ, và ta lại
phải thất bại liên tiếp trong đời, nhưng ta tin rằng tinh thần chiến đấu mà
còn thì con người vẫn đáng sống. Sau đó bọn ta chia tay, mỗi người một
ngả. Thiên Hộ thì về Dương Châu sống âm thầm, khuất lấp bên cạnh những
người nghèo khổ, tự mình xóa bỏ với mình dĩ vãng phiêu lưu đã cũ, còn ta
thì về Hồi Giang mở quán rượu nầy để thỉnh thoảng mượn rượu và sự giao
tiếp mà nhắc nhở rằng mình hãy còn sống ở trên đời.
Cụ Thiết Hào bỗng thở dài rồi nói :
- Kể ra cuộc đời không phải là không có những phút thật buồn nản nhưng
cuối cùng rồi cũng phải vượt qua cái buồn nản ấy để sống bởi vì con người