35
“Vậy cô nghĩ thế nào?” Bryant hỏi khi cô ngồi vào ghế sau.
“Về cái gì?”
“Tiến sĩ và nhà khảo cổ học?”
“Nghe như phần đầu một trò đùa vớ vẩn.”
“Thôi nào. Sếp hiểu ý tôi mà. Sếp có nghĩ họ…”
“Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?” cô ngắt lời. “Nửa giờ trước, anh
hành động như một cô nhóc và giờ thì như một bà già nhiều chuyện.”
“Này, từ già khiến tôi tổn thương đấy thưa sếp.”
“Tôi muốn anh áp dụng bộ não hạn chế của anh vào vụ án chứ không
phải đời sống tình dục của các đồng nghiệp.”
Bryant nhún vai và lái xe theo hướng Bromsgrove. Điểm dừng tiếp theo
của họ là thăm Richard Croft tại văn phòng của ông ta trên đường cao tốc.
Khi họ đi qua Lye, Kim liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể xua đi hình
ảnh một cô gái 15 tuổi quằn quại trên mặt đất, ôm chặt lấy phần chân bị gãy
của mình, cố gắng để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ý nghĩ hai nhát chém đầu
tiên có lẽ đã cắt qua cả thịt, sụn và cơ bắp để chạm tới xương người sống
khiến cô muốn nôn.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng sự sợ hãi đã chảy qua cơ thể của
đứa trẻ.
Kim vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi họ tới vùng
ngoại ô của Bromsgrove và khu vực đã từng là nhà thương điên Barnsley
Hall.
Bệnh viện tâm thần đã mở vào năm 1907 với sức chứa 1200 người vào
giai đoạn cao điểm và đã là nhà của mẹ cô trong gần hết thập kỉ bảy mươi,
khi cô được thả vào đời ở tuổi 23.