Bên trong là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, có một người phụ nữ
trẻ Kim đoán khoảng giữa độ tuổi 20, với mái tóc được kéo về phía sau
chặt đến nỗi Kim có thể nhìn thấy vết co ở thái dương.
Bryant lấy thẻ ngành ra và giới thiệu.
Mặc dù nhỏ, không gian trông gọn gàng và thiết thực. Trên tường đầy
kín các ngăn đựng tài liệu. Một bản kế hoạch năm và vài tờ giấy chứng
nhận trang trí trên bức tường đối diện. Tiếng radio phát ra từ loa máy tính.
“Chúng tôi có thể nói chuyện với ông Croft không?”
“Không, tôi e là không được.”
Kim nhìn ra phía sau người phụ nữ tới chỗ cánh cửa vào phía bên kia của
cầu thang. “Ông ấy không có ở đó. Ông ấy đang ở bên ngoài thăm mọi
người.”
“Ông ấy là gì vậy, một bác sĩ địa phương à?” Kim hỏi, bực bội.
Có chuyện gì xảy ra với những người trợ lí cảm thấy cần bảo vệ những
người đàn ông trung niên vậy? Đã có một khóa học đại học đặc biệt về
chuyện đó hay sao?
“Hội viên Hội đồng Croft dành nhiều giờ tới thăm các cử tri không thể ra
khỏi nhà.”
Tự nhiên Kim nghĩ đến từ ‘khán giả bất đắc dĩ’, khi mà ông ta sẽ chỉ rời
đi khi lá phiếu của họ đã được cam kết.
“Chúng tôi đang cố gắng tiến hành điều tra một vụ giết người nên…”
“Tôi chắc chắn có thể tìm được một lịch hẹn phù hợp,” cô gái nói, với
tay lấy một cuốn nhật ký A4.
“Vậy cô gọi một cuộc thông báo với ông ấy chúng tôi ở đây đi. Chúng
tôi sẽ đợi.”
Người phụ nữ vân vê cái vòng ngọc trai ở cổ cô ta. “Ông ấy không thể bị
quấy rầy trong khi đang đi thăm mọi người nên nếu cô muốn…”
“Không, tôi không muốn…”
“Chúng tôi hiểu rằng Ủy viên Hội đồng là một người bận rộn,” Bryant
nói, nhẹ nhàng đẩy Kim sang một bên. Giọng anh trầm và ấm áp, đượm sự