hề sở hữu khả năng che giấu cảm xúc của mình, phản ứng bẩm sinh của cô
luôn là thể hiện hết ra trên mặt trước khi cô có cơ hội để kiểm soát.
“Cô biết không, đôi khi tất cả những gì người ta muốn là một tách cà
phê,” Bryant rên rỉ, đặt hai ly trên bàn. “Họ có nhiều lựa chọn hơn là một
Chinese takeaway. Rõ ràng đây là Americano.”
Kim lắc đầu. Đôi khi Bryant cứ như thể bước ra từ một chiếc bao thời
gian đến từ cuối thập niên tám mươi.
“Vậy tại sao cô lại cáu với y tá Ratched ở đó?”
“Chúng ta đang chẳng có tiến triển gì cả, Bryant ạ.”
“Phải, chúng ta đang khựng lại quanh những vòng hành tây.”
“Gì cơ?”
“Đối với tôi, một vụ án giống như một bữa ăn có ba món. Phần đầu tiên
giống như món khai vị. Ta lao vào ngay vì đang đói. Có các nhân chứng,
hiện trường vụ án, thế nên ta nhồi nhét vào bao nhiêu thông tin. Và sau đó
đến món chính và chúng ta hãy nói đó là một món nướng thập cẩm. Ta phải
tìm ra cái gì là quan trọng. Có quá nhiều thức ăn, quá nhiều thông tin. Vậy
nên, ta sẽ ăn hết tất cả và để lại phần trang trí hay là bỏ trước một phần xúc
xích để vẫn có đủ chỗ cho món tráng miệng? Bây giờ, hầu hết mọi người sẽ
đồng ý rằng bánh pudding là miếng ngon nhất vì có nó cả bữa ăn như có sự
kết hợp lại và sự ngon miệng được thoả mãn.”
“Đó là phần lớn nhất của…”
“A, nhưng hãy xem chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đã ăn xong món khai
vị và giờ chúng ta có hai dòng điều tra. Chúng ta đang cố xác định xem nên
đi hướng nào để có được món tráng miệng.”
Kim nhấp một ngụm cà phê của mình. Bryant thích phân tích và thỉnh
thoảng cô chiều ý anh.
“Bây giờ, món chính sẽ ý nghĩa hơn nếu có thêm một phần trò chuyện
giá trị.”
Kim mỉm cười. Họ thực sự đã làm việc cùng nhau quá lâu.
“Vậy nên thôi nào, cho tôi biết với. Phần quan trọng là gì?”