hiểu biết. “Nhưng chúng tôi phải tiến hành điều tra một vụ án mạng. Cô có
chắc là hôm nay ông ấy không có thời gian rảnh không?”
Trợ lí của Croft lật lại lịch đến ngày hiện tại nhưng lắc đầu. Bryant nhìn
theo ánh mắt của cô ta xuống cuốn nhật kí.
“Thực sự tôi không thể sắp xếp cho mọi người cho đến sáng thứ Năm
lúc…”
“Cô đùa đấy à?” Kim gắt lên.
“Chúng tôi sẽ nhận bất cứ lịch nào cô có.”
“9 giờ 15, Thanh tra ạ.”
Bryant gật đầu và mỉm cười. “Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.”
Bryant quay lại và chỉ cô ra ngoài cửa. Khi đã ở bên ngoài, Kim quay
sang anh, tức giận.
“Sáng thứ Năm sao, Bryant?”
Anh lắc đầu. “Tất nhiên là không. Nhật ký của ông ta cho biết ông ta làm
việc ở nhà cả buổi chiều và chúng ta biết nơi ông ta sống.”
“Được,” cô nói với vẻ hài lòng.
“Sếp biết đấy, sếp không thể luôn luôn bắt mọi người phải đưa cho sếp
những gì sếp muốn.”
Kim không đồng ý. Cho đến giờ, chuyện đó luôn hiệu quả với cô.
“Sếp đã bao giờ nghe nói về cuốn sách Đắc nhân tâm chưa?”
“Anh đã bao giờ xem Bay trên tổ chim cúc cu chưa? Bởi vì cô ấy là y tá
Ratched trong phim.”
Bryant cười thành tiếng. “Tôi chỉ nói là có nhiều hơn một cách để lột da
một con mèo.”
“Và đó là lí do tại sao tôi có anh,” cô nói, dừng lại bên ngoài một quán
cà phê. “Một Double shot latte cho tôi,” cô nói, đẩy mở cửa.
Bryant trợn tròn mắt còn cô đã đến ngồi bên cửa sổ.
Bất chấp những lời Bryant nói, cô chưa bao giờ sở hữu khả năng điều
chỉnh hành vi của mình để hợp với những người khác. Ngay cả khi còn
nhỏ, Kim đã không thể đồng hóa mình vào bất kì một tập thể nào. Cô chẳng