Được đấy, chuyến viếng thăm tốt đẹp, Kim nghĩ khi họ đi qua khu dân
cư đã được xây dựng sau khi đóng cửa và phá hủy nhà thương điên vào
cuối những năm chín mươi.
Có một nỗi buồn lớn cho khu này khi tháp nước trang trí công phu cuối
cùng đã bị phá hủy vào năm 2000. Kiến trúc Gothic được hình thành với
gạch đỏ cùng sa thạch và sành đã vượt lên hẳn tầm nhà thương điên. Cá
nhân Kim cũng đã xúc động khi nó bị phá huỷ. Đó là thứ cuối cùng gợi
nhắc về nơi đã góp phần nghiêm trọng vào cái chết của anh trai cô.
Bryant đánh xe vào một bãi đậu xe nhỏ phía sau một siêu thị vật nuôi và
cô cố gắng tập trung khiến mình bình tĩnh trở lại.
Họ đi bộ một quãng ngắn băng qua một khe nước chảy mòn giữa hai cửa
hàng và được chào đón bởi mùi của mẻ bánh nướng đầu tiên trong ngày từ
các thợ làm bánh của Gregg.
Bryant rên rỉ.
“Đừng mơ,” Kim nói.
Cô nhìn quanh khu đất. “Là cái này,” cô nói, chỉ vào một cánh cửa màu
đỏ ở giữa một cửa hàng thẻ và một cửa hàng quần áo giảm giá.
Một máy liên lạc được cố định ngay dưới tấm biển tên. Kim bấm nó.
Một giọng nữ trả lời.
“Chúng tôi muốn gặp ông Croft.”
“Tôi rất tiếc, giờ ông ấy không tiện gặp. Chúng tôi có một…”
“Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người, nên giờ xin vui lòng mở
cửa.”
Kim đã không chuẩn bị để tiến hành công việc cảnh sát thông qua một
thiết bị điện tử.
Có tiếng bíp nhẹ nhàng và Kim đẩy cửa. Trước mặt cô là một cầu thang
hẹp dẫn lên tầng trên.
Ở đầu cầu thang, cô thấy một cánh cửa ở hai bên. Cánh cửa bên trái cô là
gỗ rắn và cánh cửa bên phải của cô là bốn tấm kính ghép lại.
Cô đẩy cánh cửa bên phải.