Arthur Connop nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn thấy ông ta lập tức nhận ra cô
và hiểu mọi chuyện khi vết thương trên cơ thể đi qua những sợi dây thần
kinh để tới não ông ta. Ông ta lại rên rỉ và một cái nhăn mặt khiến các
đường nét trên mặt ông ta méo mó.
Kim đã đặt một tay lên ngực ông ta. “Cứ nằm yên, xe cứu thương sẽ đến
ngay thôi.”
Cặp mắt trợn tròn của ông ta nhìn cô khi cô nghe thấy một tiếng còi nữa
từ đằng xa.
“Kết thúc rồi,” ông ta thở hổn hển.
Kim cúi đầu. “Cái gì kết thúc, Arthur?”
Ông ta nuốt nước bọt và lắc đầu từ bên này sang bên kia. Cố gắng thoát
ra một tiếng rên nữa.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của những người cứu trợ đang đến.
“Ông nói gì?”
“Kết thúc nó đi,” ông ta cố thốt ra.
Cô nhìn vào mắt ông ta và một lần nữa thấy những tia sáng của sự nhận
thức biến mất.
Hai cánh tay đau của cô theo bản năng di chuyển về phía ngực ông ta,
nhưng cô cảm thấy người mình bị chuyển sang một bên.
Hai người mặc đồng phục màu xanh lá cây đã chắn tầm nhìn của cô.
Người đàn ông bắt mạch và lắc đầu. Người phụ nữ bắt đầu ép ngực khi
người đàn ông bắt đầu lấy thiết bị từ túi xách của mình.
Bryant nắm lấy cánh tay cô và đưa cô ra chỗ khác.
“Có người chăm sóc tốt cho ông ấy rồi, thưa sếp.”
Cô quay lại nhìn nhân viên nam đặt các tấm lót máy khử rung tim trên
ngực Arthur Connop.
Cô lắc đầu. “Không, ông ta chết rồi.”
“Ông ta đã nói gì?”
“Ông ta bảo tôi hãy kết thúc nó.”