Cô dựa vào tường, mệt mỏi vì quá trình cơ thể sản sinh adrenaline vì tim
đập quá nhanh. “Thứ quái quỷ xảy ra ở Crestwood đã giày vò những người
đó suốt phần đời còn lại.”
Bryant gật đầu. “Các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng
tăng tốc chạy đi. Không ai thực sự nhìn thấy va chạm nhưng có một người
thề rằng đó là một chiếc Audi, còn một người nữa lại bảo là một chiếc
BMW. Có thể là chẳng liên quan, thưa sếp.”
Cô quay lại và nhìn anh. “Bryant, ông ta đi loạng choạng cả hàng trăm
mét để về nhà mỗi ngày mà không hề có sự cố nào.”
“Vậy sếp không nghĩ đến một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn đơn thuần à?”
“Không, Bryant, tôi nghĩ kẻ giết người của chúng ta đã đợi ở đây và tên
khốn đó có gan làm điều đó ngay trước mặt chúng ta.”
Anh chạm nhẹ vào cánh tay cô. “Thôi nào, hãy đi rửa ráy trước khi
chúng ta…”
Cô giật tay ra. “Mấy giờ rồi?”
“Mới hơn 12 giờ.”
“Đến lúc đến thăm Ủy viên Hội đồng địa phương của chúng ta một
chuyến thăm hữu nghị rồi đấy.”
“Nhưng, thưa sếp, một vài giờ…”
“Cũng có thể khiến chúng ta bị muộn,” cô nói, quay trở lại về phía xe.
“Ngoài William Payne, Ủy viên Hội đồng của chúng ta là người duy nhất
còn lại.”