Kim nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đặt dưới cằm ông ta để lật đầu ông ta
lại.
Cái áo khoác ngoài của ông ta khoá không chặt lắm nên cô xé toạc áo sơ
mi của ông ta ra.
Cô đặt tay phải ở chính giữa ngực ông ta và đặt bàn tay trái của mình lên
phía trên, lồng các ngón tay vào nhau. Cô ấn mạnh xuống khoảng sáu cen-
ti-mét. Cô đếm đến ba mươi và dừng lại.
Cô chuyển lên đầu Arthur và dùng tay trái bóp chặt mũi ông ta. Cô cúi
xuống đặt môi lên miệng ông ta và thổi đều.
Cô nhìn lồng ngực ông ta nhô lên, kết quả của hô hấp nhân tạo. Cô lặp đi
lặp lại quá trình này và sau đó quay trở lại ép.
Cô biết phương pháp kết hợp ấn ngực và hô hấp nhân tạo được sử dụng
sơ cứu để bảo tồn chức năng não nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp
khác có thể được thực hiện để phục hồi tuần hoàn máu và hô hấp. Sự trớ
trêu mà cô không biết là cô đang cố gắng để bảo tồn một bộ não mà chủ sở
hữu của nó đã mất nhiều năm cố gắng huỷ hoại.
Tiếng còi báo động cảnh sát ngưng lại ở đâu đó phía sau cô. Ưu tiên đầu
tiên của họ sẽ là quây đường để bảo toàn chứng cứ. Những người khác sẽ
đảm nhiệm việc đặt câu hỏi cho các nhân chứng.
Cô nhận thức được phía trên và quanh mình các hoạt động đó đang diễn
ra, nhưng sự tập trung của cô vẫn dành cho con người vô tri vô giác nằm
dưới tay mình.
Một dàn tạp âm xung quanh, nhưng có một giọng nói xen vào sự tập
trung của cô.
“Thưa sếp, để tôi làm tiếp nhé?”
Kim lắc đầu mà không ngẩng lên. Cô dừng việc ép, chắc chắn cô vừa
nhìn thấy ngực ông ta tự cử động.
Cô nhìn chằm chằm. Khuôn ngực đã hít thở trở lại. Nhận thức đã trở lại
mắt ông ta và một tiếng rên giọng cổ trầm trầm thoát ra từ môi ông ta.
Kim ngồi xuống nền đường, cánh tay cô đã quá mỏi.