“Nghe này, ông biết ba nhân viên cũ đã chết trong hai tuần qua. Ít nhất
hai người đã bị sát hại và nếu ông không nói cho chúng tôi những gì ông
biết, có thể ông sẽ là người tiếp theo đấy.”
Ông ta nhìn cô chằm chằm - cái nhìn không hề phù hợp với lượng cồn
đang hoành hành trong người ông ta.
“Cứ để chúng đến, kệ mẹ nó. Sẽ là một sự giải thoát được hoan nghênh.”
Ông ta giật tay ra khỏi tay cô và vấp ngã xuống đường. Ông ta lảo đảo va
phải một chiếc xe đang đậu và sau đó va vào một bức tường, giống như một
quả bóng bàn.
“Chẳng ích gì đâu, thưa sếp. Ông ta sẽ không nói cho chúng ta bất kì
điều gì trong tình trạng này. Có lẽ chúng ta nên tới gặp ông ta sau khi ông
ta đã ngủ một giấc.”
Kim gật đầu và quay lại. Họ trở lại chiếc xe đậu ở góc đường.
Khi Kim vừa mở cửa xe thì vang lên tiếng ngã uỵch kinh người, theo sau
đó là một tiếng thét the thé.
“Cái quái gì thế…”, Bryant hét lên.
Không giống Bryant, Kim không cần phải hỏi, cô quay lại và bắt đầu
chạy trở xuống phía quán rượu.
Trong lòng cô đã biết.