“Đừng cảm thấy quá tiếc cho ông ta, Thanh tra ạ. Nếu cô có thừa thương
tiếc thì tặng cho vợ ông ta ấy. Arthur là một ông già khốn khổ, người đã là
nạn nhân của cuộc đời từ khi tôi biết ông ta. Ông ta không phải là một ông
già thu mình, ông chỉ hơi khó chịu, dù khi say hay tỉnh.”
Kim mỉm cười trước sự thành thực của người phụ nữ. Khi cô trở về ngồi
lại chỗ, panh cuối cùng đã vơi đi một nửa.
“Phải rồi, Billy khốn kiếp này, Billy đó. Mọi người hết lòng giúp đỡ
Billy khốn kiếp. Chỉ vì cậu ta có một cô con gái bị liệt co cứng.”
Kim cảm thấy tiếng gầm gừ dâng lên trong họng mình. Bryant lắc đầu
với cô, nên cô đã buông nắm tay. Có hạ ông ta xuống sàn cũng chẳng ích
gì. Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.
“Phải rồi, tất cả hãy cứ chăm chút cho Billy. Cứ cho cậu ta tất cả những
công việc dễ dàng và để những thứ chết tiệt lại cho Arthur. Cứ để Billy làm
việc bất cứ giờ nào cậu ta muốn và Arthur có thể làm tất cả các giờ còn lại.
Chúng tôi đều có những vấn đề khốn kiếp và nếu cậu ta cứ nhét con bé
trong nhà đi thì chúng tôi đã không bao giờ…”
Kim ngả người về phía trước. Đủ gần để nhìn thấy một chút loé rạng
cuối cùng trong mắt ông ta.
“Không bao giờ làm gì, ông Connop?” Bryant nhắc.
Ông ta lắc đầu và mắt ông đảo tròng nhưng tay ông ta cuối cùng đã tìm
thấy cốc bia của mình. Ông ta giơ nó lên miệng và uống nốt.
Ông ta giơ cốc lên cao hét lên. “Maureen, một cốc nữa?”
“Ông uống đủ rồi ông Arthur.”
“Con đĩ khốn nạn,” ông ta lắp bắp, đập cốc xuống bàn.
Ông ta đứng dậy và lảo đảo.
“Arthur, ông đang định nói gì?”
“Chẳng gì cả. Biến đi và để tôi yên. Các người đã quá muộn rồi.”
Kim đi theo ông ta ra khỏi tòa nhà và chộp lấy cánh tay ông ta. Lòng bao
dung của cô dành cho ông già khốn khổ này đã hết rồi.
Cô nói lớn khi một chiếc xe bốc cháy gần đó.