“Richard Croft thì sao?”
“Kẻ bất tài khốn kiếp,” ông ta nói, cắn thêm một miếng bánh nữa.
“Chỉ lo trau chuốt à?”
“Không hẳn. Nếu ông ta vẫn còn sống thì khi gặp ông ta, các vị sẽ hiểu
những gì tôi nói.”
“Ông ấy có liên quan nhiều tới các cô gái không?”
“Ông đang đùa đấy à? Ông ta chẳng hề ra khỏi văn phòng đủ lâu để nói
chuyện với đứa nào. Và chúng đều biết không nên làm phiền ông ta. Việc
của ông ta là ngân sách và những thứ kiểu vậy. Ông ta nói rất nhiều về chỉ
số làm chuẩn và thực thi hoặc những thứ vớ vẩn khác.”
Kim đoán ý ông ta là chỉ số thực hiện và chỉ tiêu, cả hai đều chẳng có ý
nghĩa gì với người đàn ông thực dụng này.
Arthur giơ tay sờ mũi. “Lúc nào cũng ăn mặc trang trọng quá mức, một
người như thế đấy.”
“Ý ông là ông ta luôn mặc quần áo đẹp à?”
“Ý tôi là ông ta mặc đẹp tất cả mọi thứ. Comple, áo sơ mi, giày dép, cà
vạt. Ông ta không mua chúng bằng đồng lương của một công chức đâu.”
“Có phải đó là lí do ông không thích ông ta?” Kim hỏi.
Arthur lầm bầm. “Tôi không thích ông ta vì cả triệu lí do, nhưng đó
không phải một lí do.” Mặt ông ta nhăn lại vì chán ghét. “Một tên khốn
luồn cúi bẩn thỉu. Hợm hĩnh và hay giấu giếm và…”
“Về chuyện gì?” Bryant hỏi.
Arthur nhún vai. “Tôi không biết. Nhưng sao một người đàn ông lại cần
cả hai máy tính trên bàn làm việc là việc tôi không hiểu nổi. Và ông ta luôn
gập cái máy nhỏ lại khi tôi bước vào. Chả biết tại sao. Kiểu tôi không hiểu
được.”
“Anh biết Tom Curtis không?”
Arthur gật đầu khi miếng bánh cuối cùng được nhai trong miệng. “Cậu ta
không phải người xấu. Trẻ và ưa nhìn. Cậu ta phải làm việc với các cô gái