Ông ta rẽ trái và họ đi theo, đi qua một cánh cửa kính đôi vào một căn
phòng Kim nghĩ là một trong những phòng khách. Trần thấp và được đỡ
bằng những thanh xà dầm dày đã được phục chế tinh tế. Bộ sofa da màu
nâu nhạt và những bức tường màu hoa cà làm sáng cả không gian. Cửa ra
vào kiểu Pháp dẫn đến một nhà kính trồng cam có vẻ chạy dọc toàn bộ
chiều dài của ngôi nhà.
“Xin mời ngồi trong lúc tôi chuẩn bị chút trà.”
“Ôi, thật văn minh”, Bryant nói khi Richard Croft đã rời khỏi phòng.
“Ông ấy chuẩn bị pha trà cho chúng ta.”
“Tôi nghĩ ông ta nói ông ta sẽ chuẩn bị chút trà. Tôi khá chắc câu đó có
nghĩa là ông ta không pha đâu.”
“Marta sẽ đến đây ngay,” Richard Croft nói khi bước lại vào phòng. Cái
khăn đã biến mất và mái tóc đã được chải để lộ nhiều hơn những sợi tóc
muối tiêu quanh thái dương.
“Vợ ông à?”
Ông ta mỉm cười, để lộ hàm răng hơi trắng quá mức. “Trời ơi, không.
Marta sống cùng với chúng tôi. Cô ấy giúp Nina chăm sóc bọn trẻ và dọn
dẹp nhà cửa.”
“Và đây là một ngôi nhà rất dễ thương, Ủy viên Hội đồng ạ.”
“Hãy gọi tôi là Richard,” ông ta đề nghị một cách cao thượng. “Ngôi nhà
là đứa con yêu của vợ tôi. Cô ấy làm việc chăm chỉ và muốn được thư giãn
trong một ngôi nhà thoải mái.”
“Chính xác là bà ấy làm gì vậy?”
“Cô ấy là một luật sư nhân quyền. Cô ấy bảo vệ quyền lợi của những
người mà bạn có thể không đặc biệt muốn dành nhiều thời gian cho họ.”
Kim hiểu ngay lập tức. “Những kẻ khủng bố.”
“Cá nhân bị buộc tội hoạt động khủng bố là một thuật ngữ chính xác hơn
về mặt chính trị.”
Kim đã cố gắng không để lộ cảm xúc nhưng sự chán ghét hẳn đã rất rõ
ràng.