“Tôi đã định tới xem có thể giúp gì cho các vị không nhưng tôi đã quá
bận rộn với các cử tri.”
Phải rồi, Kim chắc chắn ông ta đã thoả thuê chơi đùa buổi trưa với sự
giúp đỡ của người giúp việc. Ngay cả giọng nói của ông ta cũng có vẻ giả
dối. Cô tự hỏi không biết ở nơi làm việc, ông ta có đáng tin hơn không.
Nhưng ở đây, giữa sự sang trọng của những thứ xung quanh ông ta, biết
những gì ông ta đã làm, cô không thể không cảm thấy một cơn ghê tởm lan
tỏa trong người mình.
“Vậy chúng tôi ở đây rồi, nên nếu có thể hỏi một vài câu, chúng tôi sẽ
đi.”
“Tất nhiên, cứ thoải mái bắt đầu đi.”
Ông ta ngồi xuống ghế sofa chỗ đối diện và vắt chân phải lên trên đầu
gối trái.
Kim đã quyết định vào thẳng chủ đề. Mỗi tế bào của cô đều ghét cay
ghét đắng người đàn ông này, nhưng cô sẽ cố gắng để đảm bảo ý kiến cá
nhân của mình không ảnh hưởng tới đánh giá chuyên môn.
“Ông có biết mới đây Teresa Wyatt đã bị sát hại?”
“Chuyện kinh khủng,” ông ta nói mà không hề thay đổi nét mặt. “Tôi đã
gửi hoa đến viếng.”
“Một ý nghĩ đáng quý, tôi chắc chắn.”
“Điều ít ỏi tôi có thể làm.”
“Vậy ông biết chuyện Tom Curtis không?”
Croft lắc đầu và hạ giọng. “Thật khủng khiếp.”
Kim sẽ đặt cược cả ngôi nhà của mình rằng ông ta đã gửi hoa.
“Ông có biết Maria Andrews cũng vừa qua đời?”
“Không, tôi không biết.” Ông ta nhìn về bàn của mình. “Tôi phải ghi lại
để gửi…”
“Hoa,” Kim nói nốt câu giúp ông ta. “Ông có nhớ một nhân viên tên là
Arthur Connop không?”