Richard có vẻ ngẫm nghĩ một lát. “Có, có, ông ta là một trong những hộ
lý.”
Kim tự hỏi không biết nếu tìm được thời gian để tới đồn cảnh sát thì
người đàn ông này sẽ hỗ trợ được chuyện gì, khi mà đến giờ ông ta cũng
chưa giúp ích được gì cả.
“Chúng tôi đã nói chuyện với ông ta sớm nay.”
“Tôi hi vọng ông ta vẫn ổn.”
“Ông ta đặc biệt lại không hi vọng điều tương tự cho ngài.”
Richard cười và với tay lấy cốc đồ uống màu xanh lá cây của mình. “Tôi
thấy mọi người hiếm khi nhớ về cấp trên của họ với sự yêu mến. Đặc biệt
khi đó là những cá nhân lười biếng. Tôi đã khiển trách Connop nhiều hơn
một lần.”
“Vì chuyện gì?”
“Ngủ trong giờ làm, làm việc kém chất lượng…”
Giọng ông ta kéo dài như thể còn nhiều nữa.
“Và?”
Richard lắc đầu. “Ngày nào cũng phải nhắc.”
“Còn William Payne thì sao?”
Kim thấy một sự thay đổi nhỏ trong mắt ông ta. “Anh ta thì sao?”
“Hừm, anh ta cũng là một người gác đêm. Anh ta có nhận được những
lời khiển trách tương tự không?”
“Không hề. William là một nhân viên gương mẫu. Tôi nghĩ cô biết hoàn
cảnh cá nhân của anh ta chứ?”
Kim gật đầu.
“William sẽ không làm gì để có nguy cơ mất việc làm.”
“Có phải anh ta được đối xử ưu ái hơn Arthur Connop không?” Kim tiếp
tục. Có cái gì đó ở đây. Cô có thể cảm thấy nó.
“Thành thật mà nói, chúng tôi có lẽ đã nhắm mắt làm ngơ một hai
chuyện.”
“Kiểu chuyện gì?”