“Đó không thực sự là từ mà tôi muốn sử dụng, Thanh tra ạ.”
Ông ta là người phụ trách cơ sở chăm sóc mà, Kim cảm thấy chắc chắn
là thế.
“Arthur rõ ràng là giữ im lặng vì sợ bị mất việc.”
“Ông ta nên làm thế,” Kim đã phát nổ. “Ông ta chịu trách nhiệm cho sự
an toàn của mười lăm đến hai mươi bé gái độ tuổi từ 6 đến 15. Bất cứ điều
gì cũng có thể xảy ra với những đứa trẻ trong khi ông ta vắng mặt.”
Richard nhìn cô giễu cợt. “Cô bỏ qua hành vi của những bé gái này à,
Thanh tra?”
Không, cô không bỏ qua, nhưng cô vẫn chưa thấy ai được giao phó trách
nhiệm trông coi các cô bé mà làm việc đến nơi đến chốn.
Cô đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi nói. “Tôi không. Tuy nhiên,
nếu như Arthur làm đúng bổn phận của mình thì ngay từ đầu ông ta đã
không rơi vào tình thế đó.”
Ông ta mỉm cười tán đồng. “Chính xác, Thanh tra. Nhưng các bé gái có
liên quan không phải là những công dân gương mẫu.”
Kim kiềm chế cơn tức giận ập đến. Những hành động của những cô bé
khiến người ta ngay lập tức coi chúng là những kẻ hư hỏng, vô ý thức,
không có chút triển vọng nào. Và với những tấm gương như Arthur
Connop, cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Kim tự hỏi về những tiết lộ bất ngờ của Richard về Arthur. Ông ta muốn
đạt được cái gì?
Richard ngồi thẳng lên. “Thêm trà không?”
“Ông Croft, ông có vẻ không mấy lo lắng về chuyện tất cả các đồng
nghiệp cũ của mình đều chết với một tốc độ không mấy tự nhiên nhỉ?”
“Theo như tôi đếm thì có hai vụ giết người, một người chết tự nhiên và
một tai nạn có thể chết người hoặc không.”
“Chuyện gì đã xảy ra ở Crestwood tất cả những năm trước đây?” Cô hỏi,
châm chọc.