Richard Croft không để lộ chút biểu cảm gì. “Ước gì tôi biết, nhưng tôi
chỉ ở đó trong hai năm cuối cùng cơ sở này hoạt động thôi.”
“Và trong thời gian đó, số người bỏ trốn chắc chắn đã tăng lên, ông đồng
ý chứ?”
Ông ta nhìn thẳng, đối diện cô nhưng sự tức giận ánh lên trong mắt cô đe
doạ sự điềm tĩnh thận trọng của ông ta. Kĩ thuật của cô đã tăng dần lên để
thăm dò. Ông ta không thích cô cứ hỏi những câu hỏi về việc quản lí cơ sở
đó trong nhiệm kì của ông ta.
“Một số bạn trẻ không thích quy tắc, dù chúng có mục đích tốt đến thế
nào.”
Trong ký ức của Kim, phần lớn các quy tắc được đặt ra để tiện cho nhân
viên chứ không phải người sống trong đó.
“Ông đã nói về Arthur nhưng ông liên quan thế nào tới bọn trẻ sống ở
Crestwood?”
“Không nhiều lắm. Tôi được đưa về đó để ra các quyết định về việc tổ
chức, hoạt động cơ sở đó cho hiệu quả.”
Việc ông ta liên tục dùng từ “cơ sở” khiến Crestwood giống như nhà tù
chứ không phải một ngôi nhà cho những trẻ em bị bỏ rơi.
“Ông Croft, ông có lí do nào để cho rằng các đồng nghiệp của ông muốn
làm hại cô gái nào đó không?”
Ông ta đứng dậy. “Tất nhiên là không. Sao cô có thể hỏi một câu hỏi như
vậy? Nói ra thôi cũng đã thật kinh khủng. Những người làm việc ở cơ sở
đều ở đó là để chăm sóc những đứa trẻ ấy.”
“Vì tiền lương mỗi tháng,” Kim nói trước khi kịp ngăn mình.
“Có cả những người không có,” ông ta đáp lại. “Ngay cả các mục sư
cũng không thể đối phó với vài cô bé trong đó.”
“Arthur thì sao?”
“Ông ấy đã mắc một sai lầm. Ông ấy sẽ không làm hại bất cứ ai.”
“Tôi hiểu, ông Croft, nhưng chúng tôi có thi thể dường như là của một cô
gái tuổi vị thành niên được chôn dưới nền đất của Crestwood và một điều