tôi có thể suy luận hoàn toàn chắc chắn là cô bé không thể tự chui xuống đó
được.”
Ông ta vẫn đứng yên và đưa tay lên vuốt tóc, phản ứng cơ thể duy nhất
trước những lời của cô. Biểu cảm gương mặt của ông ta vẫn rất khó đọc
dưới lớp botox.
“Ông Croft, là ông hay ai đó ông biết đã nộp đơn khiếu nại phản đối việc
Giáo sư Milton khai quật khu đất?”
“Tuyệt đối không. Tôi chẳng có lí do nào để làm điều đó cả.”
Cô đứng dậy đối mặt với ông ta. “Và câu hỏi cuối cùng trước khi tôi để
ông yên. Ông đã ở đâu trong đêm Teresa bị giết?”
Mặt ông ta đỏ thẫm và ông ta chỉ về phía cửa. “Tôi sẽ cảm ơn nếu cô rời
khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đề nghị hỗ trợ của tôi được thu hồi và mọi câu
hỏi khác sẽ được trả lời thông qua luật sư của tôi.”
Kim bước về phía cửa. “Ông Croft. Tôi đã rất sẵn sàng để rời khỏi ngôi
nhà của vợ ông và tôi muốn cảm ơn ông đã dành thời gian.”
Kim vừa bước ra khỏi cửa trước thì một chiếc Range Rover màu bạc tấp
vào phần sân rải sỏi. Người lái xe đã không đỗ xe ở khoảng trống giữa hai
cái xe khác, chứng tỏ có xe khác thường đậu ở đó.
Một người phụ nữ thân hình mảnh dẻ bước ra khỏi xe và lấy ra một chiếc
cặp từ ghế sau. Cô ta mặc một chiếc áo vest màu đen với một chân váy bút
chì dài hơi qua đầu gối. Hai chân được nâng đỡ bởi đôi giày cao gót mười
cen-ti-mét. Mái tóc đen và bóng nhưng đã buộc lại kiểu đuôi ngựa.
Khi họ đi qua, Kim không thể không nhận thấy người phụ nữ này tuyệt
đối xinh đẹp. Kim được nhận một nụ cười bao dung và một cái gật đầu nhẹ.
“Được đấy, cô ấy thấy cái quái gì ở ông ta nhỉ?” Bryant hỏi.
Kim lắc đầu khi cô bước vào xe. Cánh cửa đóng lại sau lưng cặp vợ
chồng. Sau tất cả, vẫn còn những bí ẩn trên thế giới.
Bryant nổ máy và lùi xe. “Thưa sếp, sếp có tìm được cách nào để chơi
đẹp chưa?”
“Tất nhiên là rồi, ngay khi tôi tìm được những bạn chơi yêu thích.”