“Ồ, thỉnh thoảng chúng tôi biết William sẽ ghé về nhà ban đêm nếu con
gái anh ta không ổn hay nếu hàng xóm nhà anh ta không thể trông chừng
con bé, nhưng anh ta không bao giờ để các cô gái không được giám sát, vậy
nên chúng tôi khuất mắt trông coi. Ý tôi là, chúng tôi đều biết chuyện,
nhưng…” Ông ta nhún vai. “Có ai muốn ở vào hoàn cảnh của anh ta đâu?”
“Còn gì khác không? Arthur nói…”
“Thanh tra, thực sự tôi nghĩ Arthur Connop sinh ra đã khó chịu. Nếu cô
gặp ông ta, cô sẽ biết ôngta là một trong những nạn nhân của cuộc đời. Mọi
thứ tồi tệ trong đời ông ta đều là lỗi của ai đó và ông ta không tự kiểm soát
được chúng.”
“Và sáng nay ông ta có lẽ đã đúng khi một chiếc xe đâm vào đằng sau
ông ta, khiến ông ta hấp hối.”
Richard Croft nuốt nước bọt. “Vậy ông ta… chết rồi?”
“Chúng tôi vẫn chưa biết nhưng có vẻ không có hi vọng.”
“Ôi trời ơi. Thật là một tai nạn bi thảm khủng khiếp.” Ông ta thở dài.
“Hừm, nếu thế có vẻ như tôi có thể hoàn toàn thẳng thắn với cô rồi, Thanh
tra ạ.”
“Hãy làm như vậy,” Kim nói, không thấy những con ngựa hoang đã xuất
hiện để moi tin từ miệng ông ta.
“Không lâu trước khi xảy ra vụ cháy, tôi đã được biết Arthur cung cấp
ma tuý cho một vài cô gái. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng dù sao
đó vẫn là ma tuý.”
“Tại sao?” Kim hỏi, châm chọc. Nếu bị phát hiện, ông ta sẽ mất việc, bị
ghi danh phạm tội và có thể bị phạt vài tháng tù ở Featherstone.
“William là người đảm nhận ca đêm, có hai tối trong tuần, anh ta được
nghỉ thì có người khác thay thế. Thỉnh thoảng, Arthur cũng sẽ đi trực và
kiếm thêm tiền làm thêm giờ. Các nhân viên khác đều không biết, đầu ca
trực Arthur đều ở quán rượu. Chuyện này dễ dàng bị phát hiện bởi một
nhóm bọn trẻ, chúng đã tận dụng chuyện đó.”
“Chúng tống tiền ông ta à?” Bryant hỏi.