“Mọi người đều có quyền được tận dụng luật pháp, cô có đồng ý không,
Thanh tra?”
Kim không nói gì. Cô không tin miệng mình sẽ nói ra được điều gì tốt
đẹp. Cô tin tưởng chắc chắn rằng, luật pháp được áp dụng cho tất cả mọi
người và vì vậy cô phải thừa nhận rằng việc bảo vệ của pháp luật cũng nên
được dành cho tất cả mọi người. Cô đồng ý với ông ta. Cô chỉ ghét sự thật
rằng cô đã đồng ý với ông ta.
Chuyện hấp dẫn hơn nghề nghiệp của vợ ông ta là sự thiếu hoàn toàn
chuyển động gương mặt khi người đàn ông này nói. Trán Croft và vùng
phía trên má ông ta không nhúc nhích lấy một lần. Đối với Kim, có chút kì
dị về chuyện tự nguyện tiêm một dẫn xuất của chất độc cấp tính nhất được
biết vào cơ thể. Đối với một người đàn ông đã gần 50 tuổi, điều đó thực sự
ghê tởm. Cô cảm thấy mình đang nhìn hình nhân bằng sáp chứ không phải
một người đàn ông.
Ông ta chỉ tay ra xung quanh. “Nina muốn được sống tốt và tôi chỉ là
may mắn khi có một người vợ yêu thương mình rất nhiều.”
Có thể ông ta dự định nói kiểu khiêm tốn và định mê hoặc người khác.
Nhưng đến tai Kim thì nó nghe có vẻ khoe khoang và tự mãn.
Có lẽ không nhiều như ông ta yêu bản thân mình, Kim đã rất muốn nói
lại như vậy - nhưng đã may mắn bị chặn lại bởi sự xuất hiện của cô gái trẻ
thân hình mảnh dẻ với mái tóc vàng cũng đang ẩm mang một khay nước
tới.
Kim và Bryant nhìn nhau ý nhị. Lạy Chúa, ông ta và vợ không có một
sợi dây đạo đức giữa họ.
Cô lo ngại cho hai chàng trai trẻ ăn mặc vô cùng tươm tất trong bức ảnh
đặt trên bệ lò sưởi.
Khi Marta đã rời khỏi phòng, Richard rót thứ bên trong bình bạc ra ba
tách nhỏ.
Kim có thể thấy không có sữa và cũng không ngửi thấy mùi cà phê. Cô
giơ tay lên từ chối.