Kim đoán có lẽ là vậy. Chuyển động của cô ấy duyên dáng và uyển
chuyển một cách tự nhiên.
Cô gái mang ra một khay gồm hai cái cốc đang bốc khói và một bình
nước. “Tôi làm việc ở The Roxburgh,” cô nói, như thể điều đó giải thích tất
cả mọi thứ và với Kim thì đúng là vậy. Câu lạc bộ đó chỉ dành cho thành
viên và cung cấp những màn giải trí người lớn cho những người chuyên
nghiệp. Việc quản lí nghiêm ngặt đảm bảo lực lượng cảnh sát địa phương
sẽ ít phải ghé thăm, không giống như các câu lạc bộ khác ở trung tâm thành
phố Birmingham.
“Cô có hiểu lí do tại sao chúng tôi tới đây không?” Bryant hỏi. Sau khi
đã sai lầm ngồi dựa lưng trên ghế sofa sang trọng, bây giờ anh đã đấu tranh
để ngồi thẳng lên trước khi thứ đồ nội thất đó nuốt chửng anh.
“Tất nhiên. Tôi không chắc có thể giúp được bao nhiêu, nhưng cứ thoải
mái hỏi tôi bất cứ điều gì.”
“Khi ở Crestwood, cô bao nhiêu tuổi?”
“Không phải là cả một thời gian dài, Thanh tra ạ. Tôi và em gái tôi cứ ra
vào nơi đó từ khi lên 2.”
“Bức ảnh đó là khi cô mấy tuổi?” Kim hỏi về bức ảnh lồng trong khung
bạc đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cô.
Các đặc điểm của hai cô gái cũng như quần áo của họ đều y hệt nhau. Cả
hai đều mặc áo sơ mi trắng của cửa hàng đồng phục miễn phí. Kim nhớ rất
rõ những bộ quần áo đó và cả những lời chế nhạo đi cùng với chúng.
Cả hai đều mặc áo khoác len hồng cùng màu với một mẫu hoa thêu bên
cánh tay trái. Mọi thứ đều giống hệt nhau trừ mái tóc của họ. Một người có
những lọn tóc vàng xoã ra còn người kia buộc chúng lại với một chiếc dây
có hình một quả cầu nhỏ bằng len.
Nicola chạm vào bức ảnh và mỉm cười. “Tôi vẫn nhớ rõ những chiếc áo
len đó. Beth đã làm mất áo của con bé và thường lấy áo của tôi. Đó là thứ
duy nhất chúng tôi tranh giành nhau.”
Bryant mở miệng nhưng biểu cảm của Kim khiến anh im lặng. Gương
mặt của người phụ nữ đã thay đổi. Cô đã không còn nhìn vào bức ảnh, mà