nhìn xuyên qua nó.
“Chúng có thể chẳng có gì nhiều nhưng thực sự những chiếc áo đó rất
quý giá. Mary đã hỏi xem có ai tình nguyện giúp bà ấy lau sạch các vết sơn.
Beth và tôi xung phong vì Mary là một người phụ nữ tốt, người đã làm hết
sức mình. Vào cuối ngày, bà ấy đã cho chúng tôi một bảng vì những gì
chúng tôi đã làm.” Đến đây Nicola ngước mắt lên. Biểu cảm của cô vừa
buồn vừa tiếc nuối.
“Mọi người không thể tưởng tượng được chúng tôi cảm thấy thế nào đâu.
Ngay buổi sáng hôm sau, chúng tôi đến Blackheath, để vào chợ. Chúng tôi
đã dành cả ngày lang thang dọc các quầy hàng để quyết định nên mua gì và
ở đó không có nhiều áo len nhưng chúng là của chúng tôi, ngay từ khi còn
mới. Không phải là những chiếc áo chuyền tay nhau từ các chị lớn hơn hay
là đồ từ thiện. Chúng còn mới và chúng là của chúng tôi.”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt phải của Nicola. Cô đặt bức ảnh trở
lại và lau gò má.
“Nghe có vẻ ngớ ngẩn và mọi người có thể không thực sự hiểu…”
“Có, tôi có thể hiểu,” Kim nói.
Nicola mỉm cười khoan dung và lắc đầu. “Không, Thanh tra, cô thực sự
không thể…”
“Có, tôi thực sự có thể,” Kim lặp lại.
Nicola gặp ánh mắt cô và cứ nhìn như thế trước khi gật đầu đã hiểu.
“Để trả lời câu hỏi của cô, bức ảnh đó là khi chúng tôi 14 tuổi.”
Bryant nhìn Kim và cô ra hiệu cho anh tiếp tục. “Cô ở hẳn trong
Crestwood suốt à?” Anh hỏi.
Nicola lắc đầu. “Không, mẹ tôi là một người nghiện heroin và tôi muốn
nói là bà đã cố hết sức nhưng thực sự thì không phải. Đến khi chúng tôi 12
tuổi, cuộc sống của chúng tôi là một hỗn hợp của các nhà nuôi dưỡng, trại
trẻ và mẹ tôi dọn nhà rồi lại đón chúng tôi về. Tôi thực sự không nhớ rõ tất
cả mọi thứ khi đó.”