Kim mở miệng định nói vài lời trấn an nhưng một trong những nhân viên
y tế nhảy ra khỏi xe.
“Thưa ông, chúng ta cần phải…”
“Tôi phải đi. Xin thứ lỗi…”
Kim đẩy anh ta lên chiếc xe cứu thương đang đợi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và xe cứu thương lao đi với tiếng còi báo
động và đèn hiệu.
Kim cảm thấy họng mình đau nhói khi cô nhìn theo chiếc xe dần đi
khuất.
“Nhìn cô không được ổn lắm à, thưa sếp?”
Kim lắc đầu và băng qua đường tới chỗ khu đất được khai quật.
Cô bước vào lều của nạn nhân thứ hai. Cerys đang quỳ gối trong hố. Cô
ấy quay lại và mỉm cười.
Kim chìa tay ra cho cô ấy. Cerys cởi bỏ găng tay cao su và bám vào Kim
để bước ra khỏi hố.
Bàn tay ấm áp và mềm mại được phủ bột talc dính bên trong bao tay.
Cerys bước đến đầu hố. “Tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Mọi chuyện
ổn chứ?”
Kim nhún vai. Chẳng ích gì khi giải thích về Lucy. Cerys không tham gia
vào chuyện điều tra và phản ứng cảm xúc của cô ấy đối với con bé cũng
chẳng có ý nghĩa gì với Kim, nên cô không bao giờ giải thích chuyện đó
cho người khác.
“Hố số 1 xong rồi phải không?” Kim hỏi. Ngôi mộ đầu tiên đã được lấp
lại và đặt cỏ lên trên. Nó trông giống như một sự cấy tóc xấu xí. Ngôi lều
đó cũng đã được gỡ bỏ, nhưng một chiếc khác đã được dựng lên.
“Có gì trên đó không?”
“Sắp rồi. Có lẽ đống bất thường chỉ còn cách chưa đầy nửa mét nữa.”
Cerys là một nhà khoa học, cô ấy sẽ không cho rằng đó là một thi thể cho
đến khi tận mắt thấy xương. Còn Kim không giống cô, trong lòng Kim đã
biết đó là cô gái thứ ba. Vấn đề chỉ là đó là cô gái nào.