Victor thở dài nặng nề. “Họ độc ác hơn hầu hết mọi người, nhất là khi ở
cùng nhau.”
“Họ đã làm gì vậy?” Kim dồn ép.
Victor vẫn đứng bên cửa sổ. “Một trong số họ sống trong khu đó và biết
Lucy. Một ngày, ba người họ đề nghị được chơi với đứa bé trong lúc
William làm một số việc lặt vặt. Là một người hoàn toàn tin người, William
nhân tiện tận dụng cơ hội đi siêu thị. Một giờ sau khi cậu ấy trở về, các cô
gái đã không thấy đâu và cả Lucy cũng vậy. Cậu ấy đã tìm khắp nhà từ trên
xuống dưới.”
Victor quay lại và bước về phía họ. “Mọi người có biết cậu ấy tìm thấy
con bé ở đâu không?”
Kim cảm thấy quai hàm mình bắt đầu nghiến chặt.
“Họ đã lột trần truồng con bé và đẩy cơ thể nhỏ bé đó vào thùng rác. Con
bé không có sức mạnh cơ bắp để thoát ra bên ngoài.” Ông nuốt nước bọt.
“Con bé đã bị mắc kẹt ở đó hơn một giờ đồng hồ, ngập ngụa trong rác và
thực phẩm cùng tã lót bẩn của mình. Cô bé nhỏ đáng thương mới chỉ có 3
tuổi.”
Kim cảm thấy cảm giác buồn nôn trỗi dậy. Cho đến bây giờ, họ đã cố
gắng tìm hiểu sâu hơn về vụ án nhưng nó lại dẫn về trước cửa nhà của
William và Lucy Payne.
Đã đến lúc có một cuộc nói chuyện khác.