“Cái này sẽ được tuyên bố kết thúc và lấp lại trong chiều nay.”
“Còn gì nữa không?”
“Chúng tôi có các hạt cườm,” Cerys nói, tiến tới một chiếc bàn gấp kê
trên niễng. “Mười một hạt. Và đây.” Cô ấy giơ lên một cái túi nilon.
Kim cầm lấy và cảm nhận độ dày của miếng vải.
“Tôi đoán là vải flannel,” Cerys nói thêm.
“Pyjamas à?”
“Có thể, nhưng chỉ phần trên thôi,”
“Phần dưới không có sao?”
Cerys lắc đầu.
Kim không nói gì. Thiếu một mảnh vải ở dưới khiến trong đầu cô hình
dung ra cảnh tượng và bất giác nghiến răng.
“Có thể phần dưới là một loại vải khác, quần áo ngủ không theo bộ, và
chất liệu đó có thể đã bị phân hủy.”
Kim gật đầu. Cô có thể hi vọng.
“Không có gì khác nữa à?”
Cerys đưa cho cô một đĩa Tupperware đầy những mẩu vụn dính bùn.
“Những mẩu kim loại nhỏ nhưng tôi không nghĩ có gì liên quan đến kẻ
giết người.”
“Tiếp theo là gì?”
Cerys lau tay vào quần jean. “Đến khu thứ ba, đi không?”
Kim đi tiếp đến chiếc lều mới nhất.
“Thật đúng lúc thưa sếp,” Dawson nói khi cô bước vào.
Cô nhìn xuống hình dạng không thể nhầm được của một cái chân nhô lên
khỏi nền đất tối tăm.
Bảy người trong lều nhìn chằm chằm xuống ngôi mộ nông. Vấn đề là đó
không phải là điều hầu hết bọn họ đã mong đợi sẽ tìm thấy. Mỗi cơ thể
xứng đáng có một khoảnh khắc được tôn trọng, một sự đồng mặc niệm khi
tất cả các bên tuyên bố sẽ thực hiện phần trách nhiệm của họ để đưa thủ
phạm ra trước công lý.