49
“Thưa sếp, tôi nhận được một tin nhắn,” Bryant nói khi họ bước ra khỏi
lều. “Tiến sĩ Dan có thứ muốn cho chúng ta xem.”
Kim không nói gì khi cô quay trở lại xuống đồi. Bryant khởi động xe và
đi về phía bệnh viện Russells Hall. Anh biết khi nào nên để mặc cô.
Một cơn giận dữ đã hình thành bên trong cô. Bất kể những gì họ đã làm,
các cô gái này không đáng phải chết. Việc ai đó cảm thấy được sử dụng
cuộc sống của họ khiến cô buồn nôn. Cô là một trong số những cô gái này
và tất cả bọn họ đều xứng đáng có một cơ hội chiến đấu.
Một xuất phát điểm kém trong đời không ảnh hưởng tới những hành
động trong tương lai. Kim là một minh chứng cho điều đó. Những năm đầu
đời của cô hứa hẹn một cuộc sống tội phạm, ma túy, những nỗ lực tự tử và
có thể còn tệ hơn thế. Mọi biển chỉ đường đều chỉ cô tới sự hủy hoại cuộc
sống, hoặc của chính mình hoặc của người khác nhưng cô đã giơ hai ngón
tay quyết tâm hướng tới một cuộc sống đã được xác định trước. Chẳng có
gì cho thấy ba nạn nhân của cô lại không được như vậy.
Bryant dừng xe bên ngoài cổng chính của bệnh viện.
Cô nhảy ra ngoài và bắt đầu bước đi. Bryant đuổi kịp khi cô đã đến sảnh
thang máy.
“Trời đất, đi chậm thôi thưa sếp. Bóng bầu dục thì tôi còn xoay xở được.
Còn đuổi kịp sếp lại là một chuyện hoàn toàn khác.”
Cô lắc đầu. “Thôi nào ông nội, nhanh lên.”
Kim bước vào nhà xác. Cô có thể thấy xương của nạn nhân thứ hai đã
được bày ra trên bàn, bên cạnh nạn nhân số một.
Mặc dù họ đã chết, Kim vẫn có cảm giác nhẹ nhõm khi thấy nạn nhân số
một không còn phải cô đơn một mình giữa cái lạnh lâm sàng rõ rệt của các
phòng thí nghiệm. Nếu họ từng là bạn của nhau khi còn sống, giờ họ lại
được bên nhau rồi.