đã bị gãy và xương ống chân phải bị rạn. Những chấn thương không xảy ra
gần lúc chết.”
“Lạm dụng trẻ em sao?”
“Nhiều khả năng,” anh nói rồi quay đi, nhưng trước đó cô đã nhìn thấy
cổ họng anh nuốt nước bọt.
Anh quay sang nạn nhân số hai. “Tôi chưa tìm được các chi tiết như vậy
về nạn nhân thứ hai, nhưng tôi nghĩ có điều này các bạn cần phải biết.”
Anh chuyển tới đầu bàn và nhẹ nhàng dịch chuyển hàm dưới của nạn
nhân số một. “Hãy nhìn sát vào bên trong hàm răng.”
Kim cúi xuống sát hơn. Cô có thể thấy những gì Daniel đã lưu ý về hàm
răng dưới bị vẹo nhưng ngoài chuyện không có lợi hay thịt bám vào thì
hàm răng nhìn tương đối bình thường.
“Bây giờ hãy nhìn vào nạn nhân thứ hai.”
Kim quay lại và cúi xuống hộp sọ của cô gái thứ hai. Các răng thẳng
hàng hợp lí và dường như không có chấn thương nào, nhưng có gì đó khác
về màu sắc tổng thể của men răng.
“Có phải răng nạn nhân số một đã được làm sạch?” cô hỏi.
Daniel lắc đầu. “Cả hai đều đã được làm sạch.”
Sự độ lượng của Kim trong việc đoán trò chơi đã bốc hơi nhanh chóng.
“Đánh vần nó ra cho tôi đi, Tiến sĩ.”
“Các chất bẩn trên răng của nạn nhân số một đã tìm đường vào trong
khoang miệng qua thời gian một khi xác thịt đã bị phân hủy, có thể là năm -
sáu năm sau khi chết. Các chất bẩn vào trong răng của nạn nhân thứ hai đã
có từ ngày cô ta được đặt trong lòng đất.”
Kim nhanh chóng liên kết các dấu chấm phân tán bởi Daniel. Chỉ có một
cách mà đất có thể cố định vào bên trong các răng một cách nhanh chóng.
Cô gái này đã bị chôn sống.