50
Tracy là người đầu tiên “bỏ chạy”, và đã có những lúc tôi ước cô ta đừng
làm thế. Những cơn đau nhói tiếc nuối tôi cảm thấy sau đó thật bất ngờ và
lạ lẫm đến nỗi tôi phải chật vật mãi mới gọi tên được nó.
Những ý nghĩ nhìn lại quá khứ không tự nhiên đến với một kẻ tâm thần,
trừ khi một kế hoạch thất bại - và khi đó, nó chỉ là những thứ thuộc về phân
tích, không cảm xúc.
Thế giới nghiêng nhẹ trên trục của nó khi tôi vật kẻ đột nhập này xuống
đất. Khi cô ta đã bị khuất phục, tôi hiểu ra sự tiếc nuối không phải vì những
gì tôi đã làm, mà là vì tôi sẽ không nhìn thấy cô ta nữa; tôi sẽ không được
thấy hông cô ta lắc lư mỗi khi cô ta đi quanh phòng nữa.
Với tôi đó là sự tiếc nuối duy nhất liên quan tới những gì đã mất.
Thế giới tự nó điều chỉnh mọi thứ.
Mặc dù vậy, tôi biết Tracy thì khác. Có những người phụ nữ mà ngay cả
khi còn là những cô gái trẻ họ cũng đã nổi bật. Họ bước vào một căn phòng
và quay đầu; mắt nhìn khắp nơi. Không phải vẻ đẹp mà là một cái gì đó bên
trong, một linh hồn không bị gục ngã. Một quyết tâm đảm bảo rằng chủ
nhân của nó sẽ đạt được bất cứ điều gì mà họ muốn.
Thật hấp dẫn và khêu gợi.
Tôi biết cơ thể 9 tuổi của Tracy đã bị mẹ cô - bà Dina bán với giá 35
bảng. Một tuần sau đó, nó được bán với giá cao hơn nhiều khi mà Dina đã
hiểu được giá trị thị trường. Hai tháng sau, Dina hoàn toàn rút khỏi việc
kinh doanh.
Hai ngày sau sinh nhật lần thứ 14, Tracy đã bị chuyển đi bởi các đơn vị
công tác xã hội. Cô ta bị đưa đến Crestwood ở cùng với những cô gái bị
lạm dụng khác, những người từng bị đánh đập, hãm hiếp, bỏ rơi.
Cô ta không cảm thấy biết ơn tí nào.