Cô đã hết thời gian. Cô buông rơi con dao và cố hết sức giật hai tay ra,
cầu mong nỗ lực của cô thời gian qua đã làm đứt các sợi liên kết chính.
Tay chân cô bung ra và cô lao tới đầu gối hắn, nhưng cái xẻng đã không
thể dừng lại. Nó cắm trúng phần dưới thắt lưng cô, rất mạnh.
Cô thét lên đau đớn rồi ngáng chân hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, khuỷu tay
đập vào tường.
Kim mặc kệ cơn đau ở lưng. Cô biết mình phải tận dụng tối đa cơ hội
này. Vết thương cô gây ra cho hắn sẽ không giữ hắn được lâu.
Cô tóm lấy chân hắn và leo lên người hắn. Hắn cố ngồi dậy nhưng Kim
quá nhanh. Cô lê lên ngồi giạng chân trên người hắn. Hắn lăn lộn và quằn
quại bên dưới nhưng đầu gối cô đã ép chặt cạnh sườn hắn.
Kim nghe tiếng người trong phòng bếp và tiếng chân lạo xạo trên những
mảnh kính vỡ.
“Ở đây,” cô hét lên.
Kim nhìn vào đôi mắt chỉ có nỗi lo sợ cho chính mình. Cô mỉm cười
nhìn xuống hắn. “Có vẻ như Ngài đã chịu đựng đủ tội ác của ông rồi.”
Một lần nữa, Wilks cố lật người để hất cô ra.
Cô nắm chặt tay và đấm thẳng vào mũi hắn, chính xác vị trí cô đã đập
đầu vào.
Hắn thét lên vì đau đớn.
“Chúng chỉ là những đứa trẻ, đồ khốn kiếp!”
Cô đấm hắn thêm lần nữa. “Và đây là của Cerys gửi.”
Ánh đèn pin rọi thẳng vào cô. Một cậu nhân viên y tế rọi đèn quanh
phòng.
“Ờ… cảnh sát đang trên đường đến,” cậu ta nói trong khi không hề di
chuyển, rõ ràng cậu ta không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
“Tạ ơn Chúa,” cô nói, với lấy thẻ ngành của mình.
Cậu nhìn tấm thẻ. “Được rồi, cái quái gì…”
Cô chỉ vào William, người đang nằm rên rỉ bên cạnh. “Xem cho anh ấy
trước. Chấn thương đầu, cả hai bên.”