“Stacey nhận được một email từ một mục sư ở Bristol. Tôi sẽ báo cáo chi
tiết sau thưa sếp, còn nhiều lắm. Chôn họ không phải là phương pháp thông
thường của hắn. Trước đó, hắn còn nấu họ lên.”
Kim không hề ngạc nhiên. Cô nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện cho
những người không bao giờ được tìm thấy.
Cô hít một hơi thật sâu. “Dựng hắn lên, Kev.”
Dawson và Bryant mỗi người nắm lấy một bên cánh tay và kéo hắn lên.
Sự căm giận trong ánh nhìn của Victor như muốn đốt cháy da cô. Nếu
hắn nghĩ như thế có thể làm cô sợ thì hắn cần nghĩ lại. Chắc chắn hắn chưa
thấy Woody nổi giận. Điệu bộ của hắn bây giờ với cô chỉ là không giống
bình thường thôi.
“Victor Wilks, tôi bắt ông vì đã sát hại Tracy Morgan và đứa con trong
bụng cô ấy, Melanie Harris và Louise Dunston. Ông không cần phải nói bất
cứ điều gì, nhưng bất cứ điều gì ông nói cũng có thể được đưa ra làm bằng
chứng, đồ khốn sát nhân ác độc.”
Cô tận hưởng cách hắn nhìn cô, sự căm giận hận thù trong mắt hắn.
“Đưa hắn đi khuất mắt tôi.”
Bryant do dự. “Thưa sếp…”
Cô giơ tay lên. “Tôi ổn. Cứ đưa hắn về Đồn an toàn. Tôi sẽ theo sau
ngay.”
Cô có thể thấy sự quan tâm trong mắt các đồng nghiệp. Nếu cô để họ ở
đây quá lâu, họ sẽ hộ tống cô tới bệnh viện. Và ngay lúc này, cô không có
thời gian.
Kim nhăn mặt khi cô cúi xuống bên cạnh William.
Nhân viên y tế ở gần cô nhất quay đầu lại. “Thưa cô, cô cần chú ý…”
Kim phớt lờ cậu ta và gật đầu về phía William. “Anh ấy thế nào?”
“Chấn động nặng. Anh ấy… vì anh ấy nhìn ra một bàn tay tôi có hẳn tám
ngón nên anh ấy cần đến bệnh viện.”
“Lucy”, William nói lại một lần nữa.