Kim nhẹ nhàng chạm vào tay anh. “Tôi sẽ đảm bảo cho cô bé không
sao.”
Cô cảm ơn các nhân viên y tế và đi ra khỏi tòa nhà. Từng đoạn xương
trên người đều gào thét lên với cô. Cô ra cửa vừa kịp lúc để thấy Victor
Wilks bị đưa đi.
Kim tự hỏi không biết hắn đã làm hại bao nhiêu cuộc đời. Có bao nhiêu
cô gái mỏng manh đau khổ đã bị hắn lạm dụng và làm cách nào để họ biết
hết được con số đó.
“Nhưng không thêm ai nữa đâu, Victor,” cô nói khi chiếc xe đi khuất.
“Ngươi sẽ không hại thêm ai được nữa.”