“Cô có cần…”
“Tôi ổn. Xem cho anh ấy đi.”
Victor ngọ nguậy bên dưới cô. “Ồ, yên nào,” cô nói, thúc đầu gối phải
của cô vào cạnh sườn hắn. Nhân viên y tế thứ hai đã xông vào phòng.
“Cảnh sát đang tới,” cậu ta nói, nhìn cô hoài nghi.
Tại sao cả hai người họ đều nhanh chóng quy kết cô là kẻ xấu?
“Cô ấy là cảnh sát, Mick ạ,” nhân viên y tế đầu tiên lên tiếng, chỉ thoáng
một chút dấu hiệu hoài nghi.
Mick nhún vai, sau đó quỳ xuống trên sàn nhà đối diện đầu William. Cô
nhận ra nhân viên thứ hai này cũng có mặt trong lần cấp cứu mới đây của
Lucy. Cô không thể không tự hỏi họ đã bị gọi tới bao nhiêu lần vì đứa trẻ
đáng thương đó.
“Lucy”, William khó nhọc thốt lên.
“Em ấy ổn. Em ấy đang cố hỏi xem ông ở đâu,” Mick nói.
Thật đúng là một cô bé tuyệt vời, Kim nghĩ.
“Cô sẽ không bao giờ… chứng minh được…” Victor bắt đầu lầm bầm.
“Câm miệng,” Kim nói, thúc đầu gối lần nữa.
Kim nghe thấy thêm nhiều tiếng còi báo động vẳng từ xa. Họ đã đến rất
nhanh.
Tiếng còi dừng lại và chỉ trong vài giây tiếng bước chân ầm ầm chạy dọc
theo hành lang.
Bryant và Dawson xông vào phòng. Và đứng sững lại.
Cô mỉm cười. “Chào buổi tối, mọi người. Cảm ơn vì đã đến, nhưng sớm
hơn mười phút thì tốt.”
Bryant đưa tay ra đỡ cô đứng lên trong lúc Dawson giữ hai cánh tay
Victor phía trên đầu hắn.
Cô bỏ qua bàn tay đang giơ ra và cố tự đứng lên. Không có chỗ nào trên
người cô là không gửi tin báo đau đớn lên não bộ nhưng vết thương ở lưng
có lẽ là đau nhất. Cô nhăn mặt khi đứng thẳng lên.
“Sao mọi người biết?” Cô hỏi.