Không có cái chớp mắt nào. Kim nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi hai
câu hỏi.
“Cô xin lỗi, cháu ổn không?”
Chớp mắt hai lần.
“Cháu đang cố tìm cha à?”
Chớp mắt hai lần.
Kim nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Chúa ơi, cô gái này đầy tình yêu thương.
“Ông ấy sẽ không sao đâu. Ông ấy bị đập vào đầu và ông ấy đã tới bệnh
viện kiểm tra rồi, nhưng ông ấy không sao cả.”
Đôi mắt cô bé ngập tràn nhẹ nhõm.
Sau đó Lucy hơi hướng đầu về phía Kim.
“Lucy, cô xin lỗi, cô không hiểu.”
Kim nhìn thấy mặt cô bé thể hiện sự thất vọng. Cô bé lại lặp lại động tác
đó, mạnh hơn.
“Oooooooo,” cô bé cố nói.
Kim cảm nhận được sự thất vọng đau khổ của cô bé tội nghiệp này. Bộ
não vẫn suy nghĩ được hoàn toàn bình thường nhưng khả năng bộc lộ
những suy nghĩ đó lại bị kìm kẹp kinh khủng không tưởng.
Lucy lại lặp lại động tác và âm thanh đó và lần này sự quyết liệt trong
ánh mắt con bé đã cho Kim câu trả lời.
Cảm xúc dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng cô. “Cháu muốn biết cô có ổn
không à?”
Chớp mắt hai lần.
Kim nhìn xuống bàn tay yếu ớt cô đang cầm. Trong một thoáng mắt cô
mờ đi nhưng rồi cô ho một tiếng gạt đi những xúc cảm.
“Cô ổn Lucy ạ, nhờ có cha cháu đấy.” Kim nghĩ đến thời gian mấy giây
quý giá anh đã mang lại cho cô khi ôm chặt lấy mắt cá chân Victor. “Ông
ấy đã cứu cô thoát chết.”
Đôi mắt đầy biểu cảm đó ánh lên niềm tự hào.
“Giờ cô phải đi rồi. Có ai cô có thể nhờ tới chăm sóc cháu được không?”