Lucy vừa chớp mắt thì cửa trước mở ra. Giọng phụ nữ vang lên từ ngoài
hành lang.
“Chà, không biết xiếc thuật gì đang xảy ra ở đó mà…” Một người phụ
nữ khoảng gần 60 dừng lại ở ngưỡng cửa và khoanh tay lại. “Và cô có thể
là ai được đây nhỉ?”
“Thanh tra Stone.”
“Hmmm… đáng yêu đấy nhỉ.”
Bà đứng trước mặt Kim để nhìn thật kĩ Lucy. “Cháu ổn không, Luce?”
Lucy hẳn đã ra hiệu ổn với bà nhưng mắt bà ta vẫn dán chặt vào Kim.
“William đâu?”
“Anh ấy phải đến bệnh viện,” Kim trả lời ngay tức khắc.
“Cô đã làm cái quái gì với cậu ấy thế hả?” Bà nghiêm nghị hỏi. “Cậu ấy
không sao chứ?”
“Anh ấy ổn, nhưng có thể phải ở viện đến hết đêm.”
“Ồ, may mà tôi đi kiểm tra một vòng nhỉ? Được rồi, Luce, bác sẽ đặt ấm
nước và sau đó sẽ mang đồ uống đến cho chúng ta. Bác sẽ gọi pizza, loại
cháu thích nhé.”
Người phụ nữ đã bỏ vào trong bếp nhưng vẫn nghe thấy sự hiện diện của
bà.
“Tôi không biết cái quái gì các người nghĩ các người đang làm ở đó:
cảnh sát, xe cứu thương, máy móc, lều trại. Tôi cứ tưởng đã xong rồi thế
mà, không, tối nay các người lại tiếp tục…”
Kim cố nén cười cho đến khi cô nhìn sang Lucy, người đang trợn tròn
mắt. Cô không nín được nữa, những tiếng cười bật ra thành tiếng.
“Cô phải đi rồi, Lucy, được chứ?”
Hai cái chớp mắt.
“Cháu cần gì không?”
Hai cái chớp mắt.
Kim xem xét tình hình. Từ nhà bếp vẫn vọng lên giọng nói ầm ầm.
Kim đã hiểu và đặt một tay lên tai phải của mình.