74
Khi xe đạp chầm chậm rẽ vào chỗ để xe trên con đường rải sỏi, Kim cảm
thấy mình đã giống mình hơn. Cô đã tắm rửa, thay quần áo và đánh bóng
Triumph. Nó đang ở trong nhà để xe của cô, lấp lánh như một thứ đồ trong
bảo tàng.
Đã cố nhắm mắt mà không được. Từng tế bào trong người cô đã nhận hết
bóng tối của màn đêm để cô có thể trở lại khu đất và kết thúc vụ án này.
Cô nhìn thấy Cerys ở cuối mảnh đất ngay bên ngoài lối vào đã bị phá
hủy bởi các nhân viên y tế vài giờ trước.
Mặt trời đang chuẩn bị nhô lên.
“Vậy là đêm qua khi gọi cho tôi, cô đã không nói dối. Thật là chỉ có hai
chúng ta thôi sao?” Cerys hỏi.
“Phải,” Kim trả lời. Cô đang chuẩn bị làm chuyện có thể sẽ khiến cô phải
trả giá đắt. Những lời Woody nói vang lên bên tai cô. Cô sẽ không kéo cả
đội mình nhúng tay.
“Tôi đã gặp Dan khi tôi rời khỏi khách sạn. Anh ấy đã gửi cho cô một
bản báo cáo nhưng anh ấy khẳng định bộ răng giả cô tìm thấy chắc chắn là
của Louise Dunston.”
Kim gật đầu đã biết.
Cerys bắt đầu nhấn các nút trên con số máy tính và đăng nhập vào một
máy tính xách tay nhỏ.
“Được rồi, giờ đã sẵn sàng. Cô có chắc chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó
không?”
Kim hít một hơi, nhắm mắt lại và nghe ngóng ruột gan mình. “Chắc hơn
cả tôi muốn.”
“Cô biết bất cứ điều gì chúng ta tìm thấy cũng không mang ra trước tòa
được chứ?”