Kim gật đầu. Nếu cô đúng, cũng không thể đưa nó ra trước tòa được.
Kim bước lên trước và giơ tay ra. “Đưa nó cho tôi và nói tôi biết phải
làm gì. Tôi nghĩ tuần này tôi đã gây cho cô đủ rắc rối rồi.”
“Tôi là một người mạnh mẽ và tự lo được cho mình,” Cerys nói luôn.
“Không có ý gì đâu, nhưng đây là một thiết bị rất đắt, tôi không tin tưởng
giao cho cô được.”
Kim thở dài bất lực. “Cerys, cô sẽ chỉ…”
“Im đi, Kim. Đưa tôi ba lô trước đi.”
Kim cúi xuống, nhấc túi đồ nghề lên và giữ nó cho Cerys luồn tay qua
dây đeo.
Cerys gắn chặt hệ thống điều khiển vào thắt lưng. Kim với lấy dây đeo
rồi kéo cái cần kim loại đặt lên vai Cerys.
Cô đứng lùi lại. “Trước giờ tôi vẫn thường coi cô là dân xài hàng hiệu
Prada hơn.”
Cerys lắc đầu. “Được rồi, tôi đã nhìn qua một lượt. Trên mặt đất có rất
nhiều phân. Tất cả đều cần phải dọn đi.”
“Có vẻ đó là việc của tôi à?”
“Nhìn xem ở đây còn ai không?”
“Được rồi, ở đâu?”
“Tôi sẽ dò phía sau nhà trước. Mặt trước nhìn thẳng ra đường cái và nhà
dân nên nếu chúng ta đang tìm thứ mà cô nghĩ chúng ta đang tìm thì chỗ đó
quá lộ liễu.”
“Tôi có thể giúp được gì không, Thanh tra?”
Kim quay lại và thấy William Payne đã đi vòng quanh hàng rào. Nhìn
anh xanh xao và mệt mỏi. Kim bước về phía anh.
“Anh thấy thế nào rồi?”
Anh mỉm cười. “Đau, nhưng không để lại di chứng gì lâu dài. Họ cho tôi
về từ vài giờ trước.”
“Lucy thì sao?”
“Thử nhìn xem.”