Kim bước tới cạnh hàng rào. Tấm rèm đã được kéo lên và Lucy đang
nhìn qua cửa sổ.
Kim vẫy tay và sau đó quay lại với William. “Tôi không nghĩ anh đang ở
trạng thái thích hợp…”
“Thanh tra, tôi không biết hôm nay cô làm gì ở đây nhưng tôi biết bằng
cách nào đó tôi và Lucy có thể tham gia cùng. Tôi thực sự muốn giúp.”
Kim lưỡng lự.
“Chúng chỉ là những đứa trẻ, Thanh tra ạ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị xao
nhãng, trải qua nhiều đau khổ đến mức thành chai lì. Những gì chúng làm
với Lucy là sai trái, tôi biết điều đó và chúng cũng vậy. Cả ba đứa ngày
hôm sau đó đã tự quay lại và xin lỗi vì những gì chúng đã làm.”
“Anh đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng à?”
Anh nhún vai. “Có quan trọng đâu. Lucy đã tha thứ.”
Kim lắc đầu kinh ngạc. “Anh biết không, con gái anh đúng là một nguồn
cảm hứng thực sự.”
“Ồ vâng,” anh mỉm cười tự hào. “Con bé là động lực để tôi thức dậy mỗi
sáng.”
Kim nghiêng đầu. “Và chính anh cũng không kém. Tối qua nếu như anh
không nới lỏng sợi dây hay không ôm lấy Victor…”
“Chuyện đó không dũng cảm chút nào cả, Thanh tra ạ. Tôi thấy cô đi vào
tòa nhà và chỉ đến xem liệu cô có cần giúp gì không. Sau đó, tôi thấy Victor
Wilks đào một cái hố…”
Mặt anh bắt đầu đỏ lên và anh hạ thấp âm lượng. Kim hiểu anh chỉ tình
cờ trở thành anh hùng nhưng anh đã cứu mạng cô, chẳng có gì khác nhau.
“Ngay cả như vậy…”
“Được rồi,” William nói, giơ tay lên. “Bây giờ, làm ơn hãy cho tôi biết
tôi có thể làm gì để giúp các cô?”
Kim mỉm cười. Đây là một người đàn ông không muốn nhận những lời
cảm ơn, không muốn nhận những lời khen ngợi và cũng không muốn cả sự
thương cảm.