73
Kim lao qua đường và thử cầm vào tay nắm cửa. Nó không khoá.
Cô đóng cửa lại và bước vào phòng khách.
“Ôi, chết tiệt, không,” Kim vội lao vào phòng.
Lucy nằm sõng soài ngay trước xe lăn, úp mặt xuống sàn.
Kim cúi xuống với cô bé và một cơn đau tràn qua thắt lưng cô.
“Lucy, không sao đâu,” cô nói, vuốt ve mái tóc của cô gái.
Cô đứng dậy và nhanh chóng suy tính cách nhanh nhất để bế cô bé lên.
Kim quỳ xuống và nhẹ nhàng xoay người Lucy để cô bé nằm ngửa lên.
Ánh mắt cô bé đầy hoảng loạn.
“Không sao đâu, bé yêu. Cho cô thấy ký hiệu đồng ý được không?”
Lucy chớp mắt hai cái.
“Cô sẽ bế cháu lên nhé, có được không?”
Hai cái chớp mắt.
Kim cúi xuống và luồn một tay dưới cổ của Lucy, đỡ cô bé ngồi dậy.
Biết các cơ của cô bé không có sức đỡ trọng lượng cơ thể nên Kim kéo cô
bé sát lại dựa vào người mình, để cô bé không bị ngã ngửa ra phía sau.
Cô đặt tay dưới hai bên nách của Lucy và kéo cô bé đứng lên. Cơ thể
mềm nhão và không hề chống cự. Mặc dù cân nặng của Lucy không bằng
các cô gái 15 tuổi bình thường, vết thương sau lưng bị dãn căng vẫn khiến
Kim đau suýt phát khóc.
“Cho cháu biết nhé, cô sẽ dẫn điệu nhảy này,” Kim nói khi cô xoay
người Lucy và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống ghế.
Kim dịch ghế đến ngồi trước mặt Lucy. Cô nắm lấy tay phải cô bé và cứ
cầm như thế.
“Cháu ổn không? Có bị thương không?”