Người vừa bước vào mặc đồ đen, chẳng thể nhìn rõ đường nét nào, hệt
như một cái bóng. Đi cùng với chiếc quần thô là một cái áo lông cừu dày sụ
màu đen, áo khoác dài trùm bên ngoài. Một cái mũ len che kín mặt. Nhưng
tại sao lại là bà? Tâm trí Teresa như phát điên. Bà không phải là mắt xích
yếu nhất.
Bà lắc đầu. “Tôi chưa từng nói gì,” bà nói. Những lời gần như không thể
nghe thấy được. Mọi giác quan của bà đã bắt đầu tê liệt khi cơ thể bà chuẩn
bị đón chờ cái chết.
Người áo đen tiến hai bước về phía bà. Teresa cố tìm ra một dấu hiệu nào
đó nhưng vô ích. Người này có thể là bất kì ai trong số bốn người còn lại.
Teresa cảm thấy không còn có thể khống chế nổi cơ thể mình khi nước
tiểu chảy từ giữa hai chân bà xuống bồn nước thơm.
“Tôi hứa… tôi không…”
Những lời của Teresa nhòa đi khi bà cố gắng ngồi dậy. Chất tạo bọt đã
khiến bồn tắm trở nên trơn trượt.
Hơi thở dồn dập, hổn hển, bà suy nghĩ nên làm cách nào hiệu quả nhất để
van xin người kia tha mạng. Không, bà không muốn chết. Chưa phải lúc.
Bà chưa sẵn sàng. Vẫn còn những điều mà bà muốn làm.
Đột nhiên bà tưởng tượng ra cảnh nước ngập vào phổi mình, thổi phồng
chúng lên như những trái bóng bay trong buổi tiệc.
Bà giơ tay van nài, cuối cùng bà cũng cất lên được tiếng. “Làm ơn… xin
làm ơn… không… tôi không muốn chết…”
Người đó cúi xuống bồn tắm và đặt bàn tay đeo găng lên trên hai bên
ngực bà. Teresa cảm thấy lực đẩy đang nhấn chìm bà xuống nước. Bà cố
vùng vẫy để ngồi dậy. Bà phải cố gắng tìm cách giải thích nhưng bàn tay
kia càng lúc càng ấn mạnh hơn. Thêm một lần nữa, bà cố rướn lên khỏi tư
thế bị động của mình nhưng vô vọng. Trọng lực và sức mạnh thô bạo khiến
bà không thể chống cự.
Khi nước đã bao quanh khuôn mặt, bà mở miệng. Một tiếng nấc nhỏ bật
ra từ giữa hai môi khi bà cố gắng một lần cuối cùng. “Tôi thề…”