mãi mãi - và đó là điều mà bà không bao giờ hối tiếc.
Trong suốt những năm kể từ khi rời khỏi trại trẻ Crestwood, thỉnh
thoảng, ruột gan bà lại nôn nao khi thoáng thấy một dáng đi, một màu tóc
hoặc một cái nghiêng đầu mang hình hài tương tự.
Teresa đứng dậy, cố gắng rũ bỏ nỗi u sầu đang xâm chiếm lấy mình. Bà
sải bước vào nhà bếp, đặt đĩa và ly uống rượu vào máy rửa chén.
Chẳng có bóng dáng ai, kể cả chó mèo quanh quẩn cũng không. Chỉ cần
kiểm tra ổ khóa an toàn một lần cuối nữa thôi.
Bà có cảm giác rõ rệt rằng việc kiểm tra an ninh là vô ích và không có gì
có thể giữ chân quá khứ. Bà xua ý nghĩ đó đi. Chẳng có gì phải sợ. Tất cả
bọn họ đã có giao kèo và nó vẫn như vậy trong suốt mười năm qua. Chỉ có
năm người họ biết sự thật.
Bà biết mình quá căng thẳng và khó có thể chìm vào giấc ngủ ngay,
nhưng bà đã triệu tập một cuộc họp nhân viên vào lúc 7 giờ sáng mai, một
cuộc họp mà bà không thể đến muộn.
Bà bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước, cho thêm khá nhiều chất tạo
bọt mùi oải hương. Mùi hương ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Ngâm
mình một lúc lâu trong bồn tắm khi đã có hơi men của một ly rượu trước đó
sẽ dễ dàng đưa bà vào giấc ngủ.
Chiếc áo choàng tắm và bộ pyjama bằng vải lụa satin được gấp gọn gàng
đặt ngay phía trên giỏ đựng quần áo.
Bà nhắm mắt và thư giãn khi làn nước bao bọc cơ thể. Bà mỉm cười với
chính mình, sự lo lắng tan dần. Chỉ là bà quá nhạy cảm mà thôi.
Teresa cảm thấy cuộc đời của bà đã bị chia thành hai đoạn. Có ba mươi
bảy năm trước công nguyên, bà gọi cuộc đời mình trước khi rời Crestwood
là như vậy. Những năm đó thật kì diệu. Độc thân và đầy tham vọng, bà tự
quyết định mọi thứ. Chẳng cần giải thích với ai cả.
Nhưng những năm sau đó lại khác. Một bóng đen sợ hãi đã theo bà mỗi
bước đi; khống chế mọi việc bà làm, ảnh hưởng đến những quyết định của
bà.