Long. Lương đứng giữa cầu, nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
- Lương ơi, số mệnh của mày đến đây là hết!
Lương nhắm mắt lại. Chỉ một tích tắc nữa thôi Lương sẽ lao mình
xuống dòng nước xiết. Bỗng nhiên, từ phía Hà Nội một chiếc xe taxi từ từ
đến gần, đỗ lại cách chỗ Lương đứng khoảng chục mét. Đức xuống xe, đi
đến gần, vỗ nhẹ vai Lương. Lương giật mình quay lại, thất thần.
Đức nghiêm nghị:
- Anh Lương! Xin đừng làm thế. Cái gì cũng có giới hạn của nó!
Lương thở dài, toàn thân như sụp đổ:
- Tôi biết. Tôi đã thua anh.
Đức nhẹ nhàng:
- Đừng nói đến thắng thua. Anh đã sai lầm từ chính trong bản thân
mình. Có đúng không?
Lương mệt mỏi, không trả lời, biết rằng không còn lối thoát. Lương giơ
tay ra cho Đức lấy còng số 8 còng tay. Chiếc ô tô tiến lại gần. Đức mở cửa
xe cho Lương chui vào.
Lương chui vào xe. Đức đóng sập cửa xe rồi mở cửa xe ngồi lên ghế
trên.
Chiếc xe phóng đi.
42
Chiếc xe taxi đi từ trong trường đại học đi ra. Bà Quỳnh và Hằng vừa đi dự
lễ tốt nghiệp ra trường của Thành. Buổi lễ trang trọng, tất cả sinh viên tốt
nghiệp đều mặc áo chùng, đội mũ cử nhân hệt như ngày hội.
Trong xe taxi, Thành ngồi giữa, vẫn mặc lễ phụe như khi lên nhận bằng
từ thầy Hiệu trưởng. Bà Quỳnh mặc áo dài. Hằng mặc áo dài ôm hoa. Cả ba
mẹ con cười nói hân hoan như chưa bao giờ họ vui như thế.
Chiếc taxi đi về nhà bà Quỳnh.
Ở nhà bà Quỳnh, cổng mở toang. Khôi đứng tựa ở cửa, đeo kính đen,
khoanh tay, điệu bộ khá du côn, bên cạnh có tấm biển đề: "Người bị hại".
Dung (vợ Khôi) đứng cạnh ôm bức ảnh Chi lồng kính. Chiếc taxi chở bà
Quỳnh, Thành và Hằng tiến vào. Bà Quỳnh hơi ngạc nhiên.