Khôi bỏ cặp kính đen ra, nói:
- Về đây rồi! Chà! Đúng là đại gia có khác. Con đỗ thủ khoa. Mẹ bậc
phu nhân đài các. Phen này ra rơm ra rác cả nhà!
Bà Quỳnh, Thành và Hằng xuống xe.
Khôi vẫn im lặng khoanh tay.
Bà Quỳnh hốt hoảng hỏi Khôi:
- Ông… Các người là ai?
Khôi đưa tấm biển ra, đưa ra một tập báo.
Khôi cười nhạt:
- Chào bà, chào cô, chào cậu. Bà hỏi chúng tôi là ai? Thưa bà, bà có
nhìn thấy tấm biển này không? Chúng tôi là người bị hại… Ông nhà đã hại
chúng tôi, hại đời con gái chúng tôi. Thế bà đã đọc báo sáng nay chưa? Tôi
xin giới thiệu: tôi là Ngọc Khôi, còn đây là vợ tôi, cô Thùy Dung. Bà cứ
mở cửa vào nhà chúng ta nói chuyện.
Thành giật lấy tờ báo đọc, vẻ mặt thất sắc.
Bà Quỳnh quỵ xuống, suýt ngã. Hằng vội đỡ bà Quỳnh.
Khôi đi theo mọi người vào nhà, bảo bà Quỳnh:
- Bà bị sốc… Thế bà tưởng vợ chồng tôi không sốc hay sao?
Thành mở cửa nhà.
Trong nhà bà Quỳnh: phòng khách rộng mênh mông. Bộ xa-lông Hàn
Quốc lộng lẫy. Khôi, Dung ngồi đĩnh đạc trên ghế.
Bà Quỳnh cũng ngồi, sau lưng là Thành và Hằng bám vào lưng mẹ.
Trên bàn, la liệt các tờ báo đăng tin vụ Nguyễn Quốc Lương do Khôi
mang đến.
Khôi vào đề ngay, không có rào trước đón sau gì cả:
- Thưa bà! Xin bà và hai cô cậu đừng vội trách gia đình chúng tôi
đường đột. Chẳng qua vì cực chẳng đã mới phải thế này… Con gái tôi mới
13 tuổi (quay sang Dung). Mẹ mày? Bỏ ảnh ra! (Dung lấy một tấm ảnh
chụp Chi lồng trong khung kính đặt lên đùi) Bà xem? Có đúng là một đứa
trẻ miệng còn hơi sữa không nào? Ấy, thế mà ông yêu râu xanh nhà ta nỡ
làm chuyện đồi bại ấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật… Báo chí đã viết rõ
ràng.